Gởi N.H
Em đi là máu tim tôi chảy
Là nát tơ duyên với đọa đày
Dẫu biết rằng yêu là tuyệt
vọng
Thôi đành tuyệt vọng để
thương vay
Với tôi em hiểu được tình yêu
Nhưng bỗng chia ly chỉ một
chiều
Có phải tơ duyên mình trắc
trở
Tôi về theo đạo để em yêu...
Lâu lắm em về qua xóm nhỏ
Ngang nhà tình cũ thấy đìu
hiu
Dây leo phủ kín quanh rào ngỏ
Mới biết người xưa vĩnh biệt
chiều...
Đứng lặng em nghe hồn tịch
liêu
Buâng khuâng hình bóng dậy
trong chiều
Em nghe đâu đó lời trăn trở
Của kẻ vì yêu chẳng được yêu.
20.04.2013
Thế Lộc
No comments:
Post a Comment