Chiều bên kia
sông
tiếng chuông
nhà thờ đổ
em sương khói
tan mùa tiếc nhớ
vọng lại cùng
ai bâng khuâng.
Ngày em bỏ tình
ở lại
chia hai đớn
đau xa xót riêng tôi
sáng chiều
trông ngóng mãi
đã xa và em bỏ
đi rồi.
"Chuông
gọi hồn ai" cùng chiều
con chim trên
cành giọng buồn hót mãi
Thạch-Hãn đò
trôi
bến cô liêu
dài chi mắt ai
cho tình xa ngái
ngàn vạn miền
yêu.
Xe đi, về mỏi
mòn ai đón đợi
con lộ buồn xóm
vắng em ơi!
giữa chiều lời
kinh dài tiếng gọi
làng quê mãi
nhớ thương người.
Bơ vơ trôi bông
lục bình
vội qua sông mà
xa xăm bến khác
nhớ ngày xưa em
khóc
(đời em riêng
anh).
Bên sân mắt ai
tím màu hoa khế
em có ngẫn ngơ
vàng bóng người thương
gió cũng thay
mùa bay lặng lẽ
em cầm trên tay
một thập-tự-giá buồn.
Trời ơi sao
lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã
báo xa bầy
nắng rưng rưng
đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu
vạn-cổ chiều nay.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment