Bước lưu lạc tôi độc hành đây đó
Đã qua rồi chinh chiến một thời xưa
Hôm nay về bên bờ sông Thạch Hãn
Chiều lạnh lùng từng giọt đắng bơ vơ
Thương chi lạ! mấy lời răng ri rứa
Nhớ mênh mang tiếng mẹ tự bao giờ
Đời cơ cực lời ru từng giọt lệ
Đất khô cằn máu nhuộm những vần thơ
Nhớ quê hương thuở chìm trong khói lửa
Trời bàng hoàng cây bật gốc trơ phơi
Nắng ran rát hạ về như thiêu đốt
Áo mồ hôi khô cháy lột da người
Khu vườn nhỏ, bữa ăn thật khó kiếm
Hoa cải vàng trước gió ngọn chơi vơi
Mẹ khổ sở nuôi con thơ một chén
Cơm phải lừa từng hạt dính ngô khoai
Nhà mái tranh không cửa khép u hoài
Lồng lộng gió trời đông run cầm cập
Chị nắm tay em dùng than viết tập
Trên thềm nhà, chữ đẹp quá đi thôi
Khắp bốn phương bom pháo đạn liên hồi
Dồn dập trút căm hờn và tuyệt vọng
Thế là hết, trần gian không chỗ sống
Xác ven bờ người chết bập bềnh trôi
Tuổi còn thơ chưa biết nói những lời
Từ biệt mẹ rưng rưng hai hàng lệ
Tôi dấn thân giữa dòng đời dâu bể
Sống lạc loài cho trọn kiếp phù du
Đời tha hương sống nhờ ơn “Pháp nhũ”
Lúc chiều về thương mẹ, chị, thương quê
Nhớ dòng sông chậm buồn trôi lặng lẽ
Đêm ngậm ngùi làng mạc phủ sương khua
Hôm nay về bên dòng sông lịch sử
Viết tình đời bằng giọt đắng bơ vơ
Rồi mai đây trở về nơi xứ lạ
Chấp hai tay xin giã biệt đôi bờ.
Ngô Trọng Hùng
Quê quán Quảng Trị;
Tên thời còn học sinh Nguyễn Hoàng là Ngô Hai;
Hiện ở Ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, TX Long Khánh, Đồng Nai;
ĐT: 0168 2121 120.
3 comments:
CHO HẠT CAT GỬI BÀI " CHIỀU THẠCH HÃN NHÂN 27/7
27/7: CHIỀU THẠCH HÃN
Chiều Thạch Hãn nắng thấu đáy sông
Nóng nung cát rang bốc lửa
Gió Lào nửa cơn dang dở
Bần bật con sóng run...
Tôi dõi tìm hun hút hoàng hôn
Bóng hình đồng đội cũ
Cặp sách sinh viên vẫn mở
Lòng sông vỗ về giấc ngủ thanh xuân.
...
Sập chiều...
Hoa muôn màu phủ kín mặt sông
Hoa đăng lập lòe đốm sáng.
... Một thời lửa bom khói đạn
Khét nồng ký ức đau thương!
Bảng lảng nắng chiều nhẹ vương
Chim chiều khép lời nức nở
Lặng lẽ bóng nghiêng thành cổ
Thâm trầm nét cũ dáng xưa.
Cám ơn Hạt Cát rất nhiều. VNQT
Khắp bốn phương bom pháo đạn liên hồi
Dồn dập trút căm hờn và tuyệt vọng
Thế là hết, trần gian không chỗ sống
Xác ven bờ người chết bập bềnh trôi
Post a Comment