ĐỜI VUI
Ngồi không ăn bám thế mà mừng
Trời bắt nhàn cư những lạ
lùng
Sáng dậy huơ tay tay lẩy bẩy
Trưa ngồi cầm chén chén run
rung
Câu đầu câu cuối ngờ câu bụng
Chén ngập chén tràn tưởng
chén lưng
Trang lứa đã “đi”… Như giấc
mộng
Nghe đề tài ấy, lại không ưng!
Nguyễn Thanh Xuân
Hà Nội
Bài họa:
AN VUI TUỔI THỌ
Bát tuần như vậy quả vui mừng
Đức trí thong dong chẳng sợ
lùng
Sáng nhàn tản cùng âm mỏ điểm
Chiều hành cước với tiếng
chuông rung
Ghét ganh phiền não: lòng
đong cạn
Danh lợi hơn thua: dạ tát
lưng
Đi giữa vô thường tâm tự tại
Tám mươi như cụ thiệt là ưng.
Lê Đăng Mành
Quảng Trị
Biên tập và gởi đăng:
Nguyễn Thanh Xuân
nhuxuan29@gmail.com
No comments:
Post a Comment