Chúng ta đã lầm khi giết một người
Một người không hỏi tên
Sự nhầm lẫn của tên gọi
Chúng ta đã lầm khi trói một đứa bé
Dẫn đi ngoài phố
Một thành phố không phải của chúng ta
Chúng ta đã lầm khi hôn người đàn bà
Một người đàn bà chúng ta không kịp yêu
Chúng ta đã lầm khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn
Vì thế ngủ quên không cầm súng lên
Chúng ta đã lầm khi trốn trong đầm lầy
Đầy cỏ dại
Lắng nghe tiếng gọi vang khắp cánh đồng
Từ sáng đến khi mờ tối
Của con trâu và cái cày
Chúng ta đã lầm khi ở lại
Đã lầm khi bỏ nước ra đi
Đã lầm khi thất trận, đã lầm khi thắng trận, khi tù đầy
Và giờ đây quanh chiếc bàn này
Đã ăn uống hát hò say sưa đã khóc
Và đêm nay đã thức thâu đêm
Hát nhạc Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, ngước nhìn sao trời
Trong tiếng đàn ghi ta chậm rãi
Đã lầm khi tranh cãi chuyện nước non
Ra về giận hờn không ngủ được
Đã lầm khi thắc mắc nhiều chuyện
Trên chiếc bàn này
Chúng ta đã nấu nướng, vui chơi, đã bày bát đĩa song nồi
Đã đặt con lên thay tã lót
Trong đêm xanh như mái tóc dài
Đã cho ra đời những đứa trẻ khác
Bên chiếc bàn này
Chúng ta đã để mặc thời gian lập lại chính mình
Như sao long lanh trên trời kia
Đã ôm nhau ba mươi năm trước kẻ khóc người cười
Đã ôm nhau ba mươi năm sau kẻ cười người khóc
Đã lầm khi bàn chuyện đám cưới, rước dâu về nhà
Và bàn về tang lễ của chúng ta.
Nguyễn Đức Tùng
Trong ảnh: Nguyễn Đức Tùng, Du Tử Lê, Lena Nguyễn
Sự nhầm lẫn của tên gọi
Dẫn đi ngoài phố
Một thành phố không phải của chúng ta
Một người đàn bà chúng ta không kịp yêu
Vì thế ngủ quên không cầm súng lên
Đầy cỏ dại
Lắng nghe tiếng gọi vang khắp cánh đồng
Từ sáng đến khi mờ tối
Của con trâu và cái cày
Đã lầm khi bỏ nước ra đi
Đã lầm khi thất trận, đã lầm khi thắng trận, khi tù đầy
Và giờ đây quanh chiếc bàn này
Đã ăn uống hát hò say sưa đã khóc
Và đêm nay đã thức thâu đêm
Hát nhạc Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, ngước nhìn sao trời
Đã lầm khi tranh cãi chuyện nước non
Ra về giận hờn không ngủ được
Đã lầm khi thắc mắc nhiều chuyện
Trên chiếc bàn này
Chúng ta đã nấu nướng, vui chơi, đã bày bát đĩa song nồi
Đã đặt con lên thay tã lót
Trong đêm xanh như mái tóc dài
Đã cho ra đời những đứa trẻ khác
Chúng ta đã để mặc thời gian lập lại chính mình
Như sao long lanh trên trời kia
Đã ôm nhau ba mươi năm trước kẻ khóc người cười
Đã ôm nhau ba mươi năm sau kẻ cười người khóc
Đã lầm khi bàn chuyện đám cưới, rước dâu về nhà
Và bàn về tang lễ của chúng ta.
No comments:
Post a Comment