PHÂN VÂN
Trần Thị Quỳnh Hoa
Cuộc đời đâu giống một bài
thơ.
Cao thấp được thua tựa ván
cờ.
Có phải trần gian đây cõi
thực?
Hay là nhân thế ấy trời mơ?
Phương chi nhận biết trang
quân tử!
Cách tốt tìm ra kẻ vẩn vơ!
Thật giả, vàng thau, ôi khó
nhỉ!
Còn không vẻ đẹp thưở nguyên sơ?
1. Bài họa của Trường Sơn :
KHẲNG ĐỊNH
Đời ắt không là một áng thơ
Lợi danh trông tựa cuộc chơi
cờ
Người hiền xin cứu đời ô trọc
Sâu mọt mau rời khỏi bến mơ
Quân tử nhún nhường lo nghĩa
cử
Tiểu nhân đắc chí hát vu vơ
Hãy Chân, Thiện, Mỹ rồi ta
thấy
Con tạo quay về đúng nghĩa “Sơ”
2. Bài họa của Võ Sĩ Quý:
PHÂN VÂN
“Cơm áo không đùa với khách thơ”
(*)
Tiền tài danh vọng cược bàn cờ
Sa cơ không lẽ hư rồi huyển
Thất thế chẳng cần mộng với mơ
Nhất quyết không làm điều vớ vẫn
Đồng tình chẳng nhận chuyện
vu vơ
Sống sao để thấy lòng không
thẹn
Không nhục tông môn nội cố sơ
3. Bài Họa của Anh Ban :
PHÂN VÂN
Đời thêu dệt ý gấm hương thơ
Trôi nổi bon chen gió lựa cờ!
Mộng mị thế nhân lần cõi tục
Ước nguyền thiên hạ kết duyên
mơ
Cớ gì quân tử không tri kỷ
Đừng tưởng tri âm chuyện vẫn
vơ
Trong đục hai đường đua cốt
cách
Chim không kêu tiếng ... tự
chơn sơ
4. Bài họa của Lan Chi:
LẼ ĐỜI
Lênh đênh bèo nước dệt bài
thơ
Mạnh đặng yếu thua tựa ván cờ
Ngược gió xuôi bườm trong bể
thảm
Thương yêu hòa ái giữa trời
mơ
Tài hèn trọng nghĩa trang
quân tử
Đức kém háo danh lũ bá vơ
Lạc đạo thanh bần nguồn hạnh
phúc
Giữ gìn chân thiện mỹ ban sơ
5. Bài họa của Vân Trinh:
HOẠ VỚI “PHÂN VÂN”
Trần thế buồn vui kết vận thơ
Thắng thua định luật chẳng
tình cờ
Lợi danh đưa đầy xa bờ giác
Thức ngủ quây cuồng giữa giấc
mơ
Bia đá khắc đầy tên tuấn kiệt
Miệng đời thường lắm chuyện
vu vơ
Nhớ câu hòa ái trong Kinh
Thánh
Bổn thiện nhân sinh nhất tự
sơ
6- Bài hoạ của Minh Tâm:
VUI VÌ THƠ
Xin hãy cho đời một chút thơ,
Bày chi cao thấp những quân
cờ?
Vào vòng danh lợi bao phiền
lụy,
Mãn cuộc trần ai một giấc mơ.
Chờ gió, gió im, mây bối rối,
Đợi trăng, trăng khuất, núi
trơ vơ.
Ngâm nga dăm vận tìm tri kỷ,
Tâm tính quay về nguyên bản
sơ...
(*) Thơ Xuân Diệu
…
Quá thực thà nên hóa dại khờ
Bắt đầu ngươi ... chỉ - biết
- yêu lo
Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ
…
(Giới thiệu)
No comments:
Post a Comment