Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, February 18, 2013

MÙA XUÂN LỠ HẸN VỀ - Chùm thơ Huy Uyên



MÙA XUÂN LỠ HẸN VỀ

Ngày đó hẹn đầu xuân anh về
đưa em đi chợ quê ngọt lành mấy thuở
quê ơi một đời thương nhớ
tháng ngày qua rồi nỗi đau.

Em xanh trong khép đôi tà áo
gió sớm mai dịu dàng
em cười chao ôi duyên quá
có cho anh hôn như ngày xưa không?

Em tung tăng theo mấy nắng xuân
anh gọi em về nép sâu trời kỷ niệm
nơi em mơ kín dấu chân tròn
mùng vui qua rồi thời chinh chiến.

Hẹn em về ngày đầu năm mới
nắng sớm mai lên ngập đồng
trâu quê phì phò thở qua đông
rộn ràng bao giọng cười tiếng nói.

Em gái khua nhịp chèo trên sông
hò ơi trải lòng theo từng nhịp
tết này ai đi không quay về kịp
để ở lại ai cháy cả tấc lòng.

Quanh co đường qua mấy xóm
tội người bỏ áo tung bay
để riêng em thương nhớ vơi đầy 
thôi rồi mùa xuân buồn đến sớm.

Ơi em anh về không kịp chiều nay
để hàng tre chiều ken theo giọt nắng
để đầu năm em thương một người đi vắng
chim xưa giờ đã quên và bay.



HOA ĐẮNG
    
Khi môi người đã rời xa
tôi chiêm bao dỗ lòng chìm khuất
còn gì mà được mất
dấu kín trong nhau một mối tình.

Em có khi nào quay trở lại
sông xưa chở cổ tích xưa
đâu đây còn lẩn quất giấc mơ
cho ai quay về thương tiếc mãi.

Yêu một người rồi nằm chết
hai tay đưa lên thảng thốt bên đường
trong tôi nụ hoa đắng lòng nào có biết
để tim người hoài mang mãi vết thương.

Em và sông buồn chẻ hai dòng
xanh xao mấy bờ nhung nhớ
mắt nhìn ai một thuở
còn nhớ gì nhau hay không ?

Hạnh phúc đắng buồn cho hai ta
em có đớn đau về tình cũ
có trắng đêm bão tố
có mật ngọt chi chan mấy cho vừa.

Tiễn biệt nhau mà buồn lắm
vòng tay xưa dấu kín đợi chờ
xa người rồi tôi mãi bơ vơ
héo hắt bờ tim chát đắng.

Quá khứ dặn lòng buồn trôi
xa hơi thở của người
bỗng dưng đỏ cháy
tìm em mà nào thấy
xót xa chi mỗi lúc đêm về.

Tôi treo tôi lên đỉnh núi
giọng cỏ cây vời vợi cùng người
nơi đó em một mình đứng đợi
bỏ lại ngậm ngùi riêng tôi.

Tiếc nhau chi mà tình nỡ xa đành
cuộc tình với người thiên đường đã đóng cửa
thôi về đào cho mình huyệt mộ
trần truồng chôn với bầy quỉ vây quanh.

Lại chiêm bao người về theo mắt em
đem cầm cố đời với bao tuyệt vọng
bủa vây ngàn trùng chiếc bóng
đã hết còn đâu mà tim.

Xa người máu không chảy về tim ...



TÌNH VỀ AYUN HẠ
  
Về với bản làng Cheo-Reo ngày cũ
về với đất trời sông núi Ayun
ở lưng đồi ai treo mây giăng rũ
Phú-Bổn ơi! có đi cho em theo cùng.

Em hong suối Ea Rơbol trong chiều
dưới chân đồi nghe ai đang hát
Ayun Pa tiếng chim trên cây cũng hát
tim người Jarai bao nhịp đồi yêu.

Mắt ai trông lên Kong Lăk
chim rừng sâu ngậm con suối bạc màu
sông mẹ sông cha tìm nhau
Ayun mùa xuân rộn ràng cùng khắp.

H'Ben cầm tay không nói
thì thầm theo dòng nước sông Ba
về Kong Chro vui mùa ruộng rẫy
vui chuyện tình cùng người đẹp Ayun Pa.

Ngồi bên suối sao nghe lòng rộn vui
trong tim chùm hoa đỏ cháy
bên cầu treo đong đưa gió đẩy
người chưa kịp bắt-người ơi chưa về.

Con gái Bana qua thung lũng hồng
hồn chao nghiêng tình về bến mộng
đầu đèo Tona chân bước theo từng nhịp trống
đêm qua với bầy sao qua sông.

Mênh mông hồ Ayun Hạ
cao ngút ngàn đời ngọn Athai
dưới mây thung lũng nhớ ai
người đi lâu quá.

Chiều rồi một mình bên hồ
ai bỏ lại ráng sắc hoàng hôn tím
về với thịt rừng, rượu cần, cơm lam mới chín
hạnh phúc trong xanh, phố núi bên đường.

Người đến rồi đi đá cũng chao lòng
để cho ai hát câu thương nhớ.


       
EM VÀ DÒNG SÔNG QUÊ
         
Em một mình bên dòng sông quê
ngợp lòng mưa về tháng chạp
sau bao nhiêu tháng năm ngày được mất
em cũng đã quay về.

Ô-giang đầu sông hoa sim nở
tím tái tình ai đợi chờ
thôi lời nguyền ngày đó
mây xa rồi bỏ nước ở lại tương tư.

Sông buồn chi mà chẻ hai dòng
mỗi bên xanh bờ thương nhớ
dặm trường bóng ai cách trở
xa nhau mà em có buồn không ?

Úa phai màu chiều xa vắng
để chiều nắng tắt hoa mua
suối buồn chao nghiêng nhịp lô xô
yêu mãi người bên sông khe quê quạnh .

Em đứng một mình với dòng sông quê
đợi ai đến khi chiều nắng tắt
người xưa nào có quay về
để em giận ai mà lòng đau như muối xát.

Ngỡ tình dặm sầu cay đắng
đợi chờ sông một ngày chở ai về
em mãi buồn theo mấy đoạn sông quê
chợt dỗ lòng chờ theo sớm mưa chiều nắng.

Bên người, xa người một trời trống vắng
nụ hôn xưa giờ quá bẻ bàng
thôi dặm sầu người đã theo mang
quên đi cùng năm cùng tháng
bên người.

Huy Uyên

No comments: