Những đợi chờ rồi tin em trở về
ngày đầu xuân giờ không chim én
vẫn phương xa vắng người đưa tiển
Em từ đó đâu rồi hình bóng
mùa thu-huyền, đã lạc cánh bay đi
nuối tiếc xưa có còn lại gì
mùa hạ xa xăm tim ai cháy bỏng.
Con đường cũ lối về mấy khúc
tôi một mình quay lại bước quê nhà
lần đưa em cuối cùng và em khóc
không kịp nữa đâu thôi người đã xa.
Ơi em đầu mùa xuân con chim hót
nụ tầm xuân đành chia cách sớm mai
thoáng dáng ai quay đi bất chợt
trong mắt buồn xót giọt lệ chia hai.
Thơ tôi viết tặng ai quên lối về
đâu đây tiếng người vọng lại
đành thôi tim tôi em đã hái
giọt đắng đau nào xuân cũ chưa phai
Em bỏ đi mà có nhớ về
lời ru xuân còn buồn vàng võ lắm
cho dù hai ta rừng cay biển mặn
để cách xa nhau đến cả trọn đời.
Em đi để lại mình tôi
ngày tháng với bơ vơ tiếc nhớ.
(Ngày đầu năm Quí-Tỵ)
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment