Thơ Nguyễn Thị Dung
Vác một nửa con đường trên lưng nhỏ
Chở cả con thuyền bé bỏng yêu thương
Đấp bầu trời đầy nắng hồng soi tỏ
Đo con đường bằng nhịp đập con tim
Lá vàng rơi trong mùa thu mắt tím
Dáng mẹ gầy trên đồng ruộng bao la
Hai bàn tay chai sần nuôi con lớn
Sống cuộc đời chỉ biết nghĩ ngày qua
Mẹ là mây, lá gió, là bài ca
Chấp cánh cho con bay vào cuộc sống
Mẹ là nụ mai hồng đang nhựa sống
Trong lòng con ăm ắp sắc hương nồng
Mẹ là hạt gạo thơm giữa mùa nước lũ
Là dòng sữa nuôi con giữa mặn đắng cuộc đời
Mẹ là loài hoa đỏ rực màu lửa
Trang điểm cho con hãnh diện làm người
Rồi thời gian là nồng hương lửa đượm
Tóc mẹ phai theo màu nắng sương phơi
Trong lòng mẹ, tự hào con kêu lớn
Mẹ yêu ơi!
Con yêu mẹ nhất
đời
NTD
Lời bình: Châu Thạch
Thơ viết về
Mẹ có lẽ đã chất đầy thư khố, cho nên
tìm một bài thơ viết về mẹ mà ý không trùng lặp, câu không cổ xưa, và suy tư có
điều mới mẻ không phải là chuyện dễ dàng. Tôi đọc được bài thơ viết về Mẹ của
em Nguyễn thị Dung, một học sinh lớp 11, thuộc câu lạc bộ Bình Thạnh (Tây Ninh) và cảm nhận được những
điều rất mới trong thơ.
Đầu tiên hãy
đọc bốn câu thơ vào đề của tác giả:
Vác một nửa con đường trên lưng nhỏ
Chở
cả con thuyền bé bỏng yêu thương
Đấp
bầu trời đầy nắng hồng soi tỏ
Đo
con đường bằng nhịp đập con tim
Thật tình tôi
không hiểu hết những điều tác giả muốn gởi gắm vào thơ, nhưng tôi có quyền suy
luận theo cách nghĩ của tôi, với một chiều hướng khác. Với tôi hình tượng về Mẹ
mà tác giả đã viết trong bốn câu thơ trên được thể hiện thành những hình ảnh
như sau:
- Vác một nửa
con đường trên lưng nhỏ: Mẹ là ngọn núi cho con đường dốc leo lên.
- Chở cả con thuyền bé bỏng yêu thương: Mẹ là dòng sông cho con thuyền lướt tới.
- Đấp bầu trời
đầy nắng hồng soi tỏ: Mẹ là mặt trời cho nắng chiếu huy hoàng.
- Đo con đường
bằng nhịp đập con tim: Mẹ là vận động viên đường dài không mỏi mệt.
Vậy mẹ ở đây
không phải là người phụ nữ yếu đuối thường tình, nhưng có đức tính yêu thương
nên phải còng lưng chịu mưa gió ở đời để lo cho sự sống của con. Mẹ của Nguyễn
thị Dung là ngọn núi, là dòng sông, là mặt trời, là vận động viên không mệt
mỏi. Tóm lại mẹ của Nguyễn thi Dung chính là sức mạnh. Nguyễn thị Dung không
diễn tả tình yêu của Mẹ như núi, như sông, như biển, như điều thường tình các
nhà văn thơ thường nói, mà Nguyễn thị Dung đã diễn tả mẹ chính là núi, là
sông, là biển. Em bỏ đi chữ “như” và chính chữ “như” biến mất đã làm cho Mẹ
có trái tim yêu hùng vỹ, hay nói xa hơn trái tim yêu đầy sức mạnh không nhân
nhượng bao giờ.
Ở
khổ thứ hai của bài thơ tác giả diễn tả
sự cần lao của Mẹ trở nên thơ mộng làm sao! Mẹ không còng lưng dưới đôi gánh
nặng đi về trong mưa gió bão bùng. Mẹ không dầm mình trong nắng hè thiêu đốt
hay trong gió lạnh mùa đông mà Mẹ đã làm việc giữa “Lá vàng rơi trong mùa thu
mắt tím”:
Lá vàng rơi trong mùa thu mắt tím
Dáng mẹ gầy trên đồng ruộng bao la
Hai bàn tay chai sần nuôi con lớn
Sống cuộc đời chỉ biết nghĩ ngày qua
Đọc bốn câu
thơ trên người ta vẫn thấy Mẹ vô cùng gian lao, lam lũ nhưng hình ảnh mẹ trong
thơ không còn là hình ảnh đau thương, tiều tụy, tội nghiệp, mà ngược lại, đó là
hình ảnh của một sức mạnh siêu phàm đang đem hết sức mình để ban phát tình
thương. Với bốn câu thơ nầy, người ta có thể vẽ thành bức tranh với đề tài “Mùa
Thu Cần lao của Mẹ” đem đặt bên bức tranh có đề tài “mùa Thu nai vàng ngơ
ngác” mà chẳng bao giờ thấy màu sắc phản ứng cùng nhau.
Qua khổ thứ ba, Mẹ của Nguyễn thị Dung
trở về với con người bình thường dung dị, mang tất cả hình ảnh thắm tươi ở đời.
Thế nhưng, những hình ảnh tượng trưng
cho mẹ ở đây cũng có vẻ đẹp nhẹ nhàng như
mây, như gió, như nụ mai hồng:
Mẹ là mây, là gió, là bài ca
Châp cánh cho con bay vào cuộc sống
Mẹ là nụ mai hồng đang nhựa sống
Trong lòng con ăm ắp sắc
hương nồng
Từ bốn câu thơ đó ta không thấy Mẹ già nua, móm
mém mà ta thấy mẹ trẻ trung và kiều diễm.
Ở khổ bốn của bài thơ tác giả một lần nữa
khẳng định Mẹ là sức mạnh qua câu “Mẹ là loài hoa đỏ rực màu lửa”. Đây là một ý
tưởng vô cùng táo bạo mà tôi nghĩ các nhà thơ thành danh cũng chưa chắc gì mạnh
tay hạ bút:
Mẹ là hạt gạo thơm giữa mùa nước lũ
Là dòng sữa nuôi con giữa mặn đắng cuộc đời
Mẹ là loài hoa đỏ rực màu lửa
Trang điểm cho con hãnh diện làm người
Câu thơ “Mẹ là hạt gạo thơm giữa mùa nước lũ” làm
cho tôi liên nghĩ đến câu “Lụt lên hạt gạo loay hoay” của Vĩnh Thông. Vĩnh
Thông đã cho hạt gạo đại diện cho người dân vùng lũ lụt còn Nguyễn thị Dung thì
hóa thân mẹ mình vào trong hạt gạo rất thơm. Họ là những nhà thơ trẻ bạo gan,
bạo miệng mà thâm thúy vô cùng.
Kết luận của bài thơ cũng bình thường như
nhiều bài thơ khác, nhưng sự trong trắng trong tâm hồn tác giả, sự nhẹ nhàng
của những suy tư bay bỗng từ những câu thơ trên làm cho những câu thơ kết, tác
giả bày tỏ tình yêu với Mẹ trở nên đầy ắp sự thân tình, tin yêu, đầm ấm:
Rồi thời gian là nồng hương lửa đượm
Tóc mẹ phai theo màu
nắng sương phơi
Trong lòng mẹ, tự hào con kêu lớn
Mẹ yêu ơi!
Con yêu mẹ nhất đời
Tác giả Nguyễn Thị Dung còn trẻ nên bài thơ
cũng thật là rất trẻ. Trẻ với tôi có nghĩa là bông hoa vừa nở khoe sắc thắm
tươi, tỏa hết hương thơm mà người nhìn vào chẳng bao giờ thấy được nét gì suy
tàn như những đóa hoa từng nở rộ .
1 comment:
Bài thơ tràn đấy Sức sống .
Bài Bình thật tuyệt .
Xin được chúc mừng hai tác giả .
Yêu mến ,
Lê Liên
Post a Comment