Đoạn quốc lộ qua Cồn Tiên - Dốc Miếu |
NGỎ LỜI TÌNH MUỘN
Tóc pha sương lỡ thì con gái
Vẫn bờ vai, lưng ong mềm mại
Áo bà ba thon thả tím chiều tà.
Em chê anh già, phong sương
Ta vẫn lời. Em ơi! Sự sống
Đồng đội ta nhiều đứa không về
Đời quá nửa, còn mong chi nữa.
Em ơi!
Ta đã mất cả đời tuổi trẻ
Lén nhìn nhau trong mắt thầm lặng lẽ
Luyến tiếc nhau, câm lặng khúc ca buồn.
Ngỏ với em một lời tình muộn
Cho thảnh thơi đi về phía cuối đường.
(Kỷ niệm ngày về chiến trường xưa
CồnTiên, Dốc Miếu, Quảng Trị )
GỪNG CAY TÌNH NGƯỜI
Lạc nhau một điệu ly tao
Tìm nhau ở chốn trời cao đất dầy.
Sông lưng lửng nước đọa đầy
Sao em chẳng tiếc những ngày có nhau.
Bon chen phố thị sang giầu
Câu thề lời hẹn qua cầu đánh rơi.
Đèn xanh, đèn đỏ chơi vơi
Đốt đời con gái một thời- khói bay
Quê nghèo như sợi cỏ may
Níu chân muối mặn gừng cay tình người
Hoàng Đình Chiến
Hà Nội
No comments:
Post a Comment