Bạn đưa đến quán Cội Nguồn
Ngồi nghe em hát nhạc buồn thời xưa
Giọng trầm để nắng để mưa
Giọng thanh trăng nước, gió đưa mây vàng
Cho anh hồn đắm mơ màng
Nghe câu ca, tiếng thời gian quay về
Dậy lòng lại những đam mê
Bỗng dưng anh thấy tràn trề hồn yêu
Cảm ơn em, rất diễm kiều
Cho anh xuân ấm một chiều tàn đông .
Bạn đưa đến quán Cội Nguồn
Một chiều gió lạnh mưa phùn miền nam
Anh từ ở chốn xa xăm
Áo xanh đã bạc tháng năm với đời
Hồn mang bao nỗi đầy vơi
Đến nghe em hát tuyệt vời, nhẹ đau
Nhẹ từ vùi dập vàng thau
Nhẹ trong ký ức dãi dầu gió mưa
Nhạc vàng vừa dứt đong đưa
Nhẹ lời em đến chào thưa tiếng vàng.
À qua câu chuyện miên man
Hai hồn, hai nẻo, muôn ngàn nổi trôi
Em từ đũa gảy duyên đôi
Người nam nằm lại núi đồi quê anh
Để sầu vào cọ vẽ tranh
Cầm ca không dỗ được lành niềm đau
Anh từ thời thế qua mau
Cũng tan ước vọng, cũng nhàu kiếp thơ
Cánh bèo không bến không bờ
Thân tằm quằn quại nhả tơ cho đời .
Mưa còn bay mãi ngoài trời
Hai hồn cùng lạnh, một lời chia tay
Hẹn nhau, hẹn sẽ một ngày…
Nhưng chia ly biết phút nầy đã xa
Mắt ai như có lệ nhòa
Quay lưng, trời bỗng đổ òa mưa tuôn.
Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com
No comments:
Post a Comment