1.
ĐÊM NGHE TIẾNG HÒ
Bài xướng Lữ Thượng Thọ
Hạc về mỏi cánh giữa đêm sương
Nên tiếng à ơi đứt giọng buồn
Bốn sợi tao nôi trăm lối buộc
Một câu hò cũ vạn lần thương
Điển xưa níu lại lời e ấp
Tích lạ phai rồi ý vấn vương
Ngõ vắng, thân gầy, sầu lạc lõng
Phên thưa sao tắt, lệ đầy chương.
1985
SÔNG XƯA BẾN CŨ
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Trải bước phong trần tóc điểm sương
Nhớ dòng sông cũ điệu hò buồn
Đêm trùm bờ lạnh lòng hiu hắt
Chiều đổ cồn hoang dạ xót thương
Nước lững lờ trôi thây bọt dạt
Đò lênh đênh nổi mặc bèo vương
Vang trong âm hưởng… sầu u tịch
Kể nỗi niềm riêng, biết mấy chương !
2.
ĐÊM TRĂNG MƯA NHỚ NGƯỜI
Bài xướng Lữ Thượng Thọ
Lệ nào đẫm ướt áo bi thương
Cho ánh trăng xưa héo nỗi buốn
Nước cứ một dòng hờ hững chảy
Mưa còn bốn phía lạnh lùng tuôn
Khổ cây quế ở trong nghìn chữ
Đau bóng ai về có một chương
Mực bút nhớ người không nói được
Nên sầu mãi mãi vẫn tơ vương.
30 / 03 / 1985
ĐÊM MƯA VÀ NỖI NHỚ
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Thao thức đêm dài vói nỗi thương !
Tiếng khuya réo rắt điệu tiêu buồn
Đèn vàng nhèo nhoẹt lờ mờ chiếu
Mưa bụi lơ phơ rỉ rích tuôn
Trống điểm cầm canh dồn báo sáng
Chuông hồi dục giã gọi sang chương
Vần thơ dang dở trôi vào mộng
Cuộn lại bên đời sợi vấn vương .
3.
ĐÊM XUÂN
Bài xướng Lữ Thượng Thọ
Ngập cả mùa xuân giữa biển hồng
Mây về cho tóc xoã bên sông
Chiều gom nét mực dìu hương ngát
Khuya rải câu thơ góp rượu nồng
Một khúc vấn vương nghìn nuối tiếc
Bao cung e ấp bấy chờ mong
Bước chân nhẹ quá đêm dài quá
Bút nhớ sầu ai lạnh tiếng lòng
ĐÊM XUÂN
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Mờ ảo trong sương lạc bóng hồng
Thuyền như xa bến dạt sang sông
Ân tình ngày cũ vơi hơi ấm
Nghĩa sống giờ đây thiếu vị nồng
Giã biệt cành mơ giăng mộng mị
Chia tay cõi mộng trút hoài mong
Người đi trong gió ngoài xa vắng
Gợi giấc hoa xưa nát cả lòng.
4.
THƠ GIỮA ĐỈNH TRỜI
Bài xướng Lữ Thượng Thọ
Lên đỉnh cao ngồi gọi gíó mây
Tóc phơ bạc trắng suốt đêm ngày
Sầu men chếch - choáng hai hàng lệ
Tiếc bút ơ hờ một cánh tay
Vỗ đá, hỏi tình trơ với đá?
Uống say, gạn nhớ lúc cuồng say!
Thơ ta hóa mộng trong trời đất
Thành bóng chim chiều vút cánh bay.
30 / 10 / 1985
THƠ GIỮA ĐỈNH TRỜI
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Thả mấy vần thơ cuộn khói mây
Bềnh bồng lơ lửng ngày qua ngày
Men sầu đọng lại quanh viền mắt
Ý lịm ngấm vào tận đốt tay
Núi vọng âm vang hồn sướt mướt
Sông rền điệu hợp phách nồng say
Tơ trời giăng mắc chùng sương phủ
Bóng nhạn chập chờn thoáng hiện, bay.
5.
TUỔI GIÀ
Bài xướng Lữ Thượng Thọ
Gom tiếng thời gian lắng nhịp chơi
Mai hai hàng nến khóc thương đời
Giang hồ nửa kiếp chưa nên mặt
Thân thế nghìn thu đã hổ ngươi
Trái chín đêm già còn trước mắt
Nụ xanh ngày trẻ vắng trên môi
Mây đem bóng xế về non thẳm
Đốt cháy tà dương một nụ cười.
27 / 12 / 1984
DÒNG ĐỜI
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Cát bụi theo về, bỏ cuộc chơi
Trăng chênh mờ bóng xóa yên đời
Đêm dong lời chúc rươm dòng lệ
Ngày buột câu chào lóa hạt ngươi
Cung bậc nguyệt cầm nâng réo rắt
Âm giai hồ quảng lịm vành môi
Trăm năm chưa đốt tàn duyên nợ
Đành vẩy xua tay, khép miệng cười!
No comments:
Post a Comment