Mắc
võng ngủ lưng chừng thành phố
Hai
đầu võng hai ô cửa sổ
Trăng
nghiêng trời đung đưa, đung đưa.
Nằm
lại một mình bên cánh rừng thưa
Bạn
không về, mình tôi lắc lư nỗi nhớ
Cánh
võng chùng, nặng thêm nhiều trăn trở
Thành
phố rực cờ, thiếu bóng bạn tôi.
Chiến
tranh đi ngót bốn chục năm rồi
Viễn
xứ biên cương, lá chưa về cội
Nén
nhang cong, thêm một lần dấu hỏi
Sao
chưa về? đồng đội mỏi mòn trông.
Người vợ bạn tôi khắc khoải chờ chồng
Thành
bà ngoại lưng còng trước tuổi
Vẫn
giữ gìn tấm hình ngày cưới.
Cứ
nghĩ chồng mình đi xa, đi xa…
Cuồn
cuộn khói nhang, di ảnh la đà
Ánh mắt xa xăm lặng thầm nhắc nhở
Canh
cánh trĩu lòng như người mắc nợ
Có thể
nào hờ hững. Người ơi!
HOÀNG ĐÌNH
CHIẾN
hoangdinhchien48@yahoo.com
No comments:
Post a Comment