Ngày xuân ngẩm nhớ
chuyện xưa.
Năm trăm năm ấy nắng mưa
cõi lòng,
Em ơi, trái ngọt mẹ
trồng,
Chưa cho anh hái, để hồng làm chi,
Mai ngày nắng âm xuân
thì,
Anh về bên ấy, gặp khi
chiều tà,
Kìa em cô bé Bích La,
Ửng hồng đôi má, mặn mà
thắm duyên,
Trên tay quả chín đừng
quên,
Đắng cay chua ngọt, làm
nên vườn hồng
Bao la xanh thắm ruộng
đồng,
Đôi cò bay lượn tầng
không rộn ràng
Ầu ơ tiếng mẹ dịu dàng,
Câu hò người kể chuyện
làng thuở xưa,
Một ngày ráng đỏ chiều
mưa,
Người rời đất tổ nắng
trưa ngả màu,
Năm trăm năm, một thuở
nào,
Nghe mà réo rắt, cồn cào
lòng anh,
Năm trăm năm, đời vẫn
xanh,
Nỗi niềm day dứt, bức
tranh, cuối Đèo (1)
Vẫn còn đây, chốn quê
nghèo,
Cẩm Xuyên Hà Tỉnh, suối
reo rừng già,
Em về đất mẹ quê cha,
Dẫu xa vạn dặm vẫn là
tình quê,
Đất mình nặng nghĩa phu
thê,
Đừng quên em nhé, hãy về
cùng anh,
Đèo Ngang đẹp tựa bức
tranh,
Bích La đất mới, chồi
xanh ngút ngàn,
Sướng vui nhớ buổi gian
nan,
Đắng cay nhớ cảnh cơ hàn
đời ta,
Ngắm xuân tác cảnh chiều
tà,
Vần thơ xin tặng làm quà
cho em
Tháng 3/2012
Lê Cảnh Biểu
Triệu Phong, Quảng Trị
lebieutt@gmail.com
No comments:
Post a Comment