Nửa
mùa xuân qua
Một
ngày như không có em
Bên
lề xa khuất chợt thèm tiếng thơ
Cuối
ngày xin một giấc mơ
Tan
theo mộng mị một bờ sông quê.
Còn
đây một tối đi về
Áo
xưa thầm lặng vai kề gối hoa
Thì
thầm nữa mùa xuân qua
Em
chưa giấu kín phôi pha cuộc chờ
Buồn
theo nhịp bước bơ vơ
Bỏ
thương nhớ lại tóc tơ muộn màng
Nữa
xưa còn chút mênh mang
Nữa
nay nỗi nhớ lỡ làng mùa trăng.
Mắc
cạn một mùa xuân
Nắng
cho em bén hương nồng
Xuân cho môi thắm giữa mông mênh tình
Tha hương một cõi riêng mình
Góc đời em cạn thác ghềnh bể dâu.
Đêm ngày chia nhau nông sâu
Em về chia hết bạc đầu phôi pha
Ta về mắc cạn mùa hoa
Bỡi thương nhớ một bước xa cuối trời.....
Xuân cho môi thắm giữa mông mênh tình
Tha hương một cõi riêng mình
Góc đời em cạn thác ghềnh bể dâu.
Đêm ngày chia nhau nông sâu
Em về chia hết bạc đầu phôi pha
Ta về mắc cạn mùa hoa
Bỡi thương nhớ một bước xa cuối trời.....
Xuân xưa mắc cạn một
lời
Chia đôi con mắt một thời
tóc bay
Không nhau giữa những
tháng ngày
Xuân qua còn lại tỏ bày
tình xưa.
Hoàng Văn Chẩm
hoangvancham@yahoo.com
No comments:
Post a Comment