Phố vẫn phố, hàng sấu xưa rụng lá
Ngỡ yên rồi còn lạc bước canh khuya
Nên câu thơ anh theo đông về vội vã
Tình của đôi ta dòng sông chảy man mê...
Đêm đã lạnh vầng trăng còn thao thức
Trăng bay trên trời, anh cứ thương em
Xưa mộng nguyệt này, nay sao thấy khác!
Gió nhắc thầm thì... em có nhớ không?
Em ngủ bên chồng. Thôi, cũng đừng tiếc nữa!
Mấy ai yêu trọn vẹn đâu em?
Thưở đó đẹp nhiều mộng mơ em nhỉ...
Thơm mát cõi thơ, hồn ta ru êm.
Anh lưu giữ chút tình trên trang giấy
Đi hết phố xa về khắc khoải bên thềm
Rồi tự trách với mình sao buổi ấy
Lại giục em lấy chồng để đau mãi con tim?
Viết cuối mùa đông
Phạm Ngọc Thái
thai_quanthanh@ymail.com
thai_quanthanh@ymail.com
No comments:
Post a Comment