Đôi bàn tay rỗng
không
Ngắm hàng hoa
thỏa thích
Ghi một chút
trong lòng
Đi qua hàng
bánh mứt
Khoai-dừa-gừng-bí
đao
Tiếng chào mời
không dứt
Lấp lánh đủ sắc
màu
Bên kia quày
quần áo
Người từng lớp
lao xao
Ngửi thơm mùi
vải mới
Tay chẳng dám
sờ vào
Thương con quần
áo rách
Thơ chẳng bán
được đâu
Vợ ngược xuôi
quần quật
Công nợ ngập
quá đầu
Thôi đành
thôi cứ vậy
Nghèo khó mà
thương yêu
Năm sau Xuân
có đến
Ta đi mua sắm
nhiều .
TRƯƠNG NGUYỄN
truongnguyen49@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment