Từ mênh mông thấp thoáng con đường
Ta bước vội bâng khuâng về nguồn cội
Lòng tĩnh lặng nhìn trời cao tự hỏi
Cơn gió nào lướt nhẹ bến thinh không ?
Cơn gió nào lướt nhẹ bến thinh không ?
Ta quay về thăm lại những cánh đồng
Ôm mặt đất từ nghìn đời câm nín
Cây lúa trổ đòng đòng nặng trĩu
Tinh hoa âm ĩ chảy trong thân
Em ngây thơ khuôn mặt thiên thần
Đôi cánh mỏng tung tăng đùa dưới nắng
Cội mai già lặng thầm hiên vắng
Ngậm hương hoa chờ đón Xuân san
Nơi hoang vu loé bóng hào quang
Nơi hoang vu loé bóng hào quang
Nhìn thấu suốt trái tim người bốc lửa
Hừng hực sôi lời mời đon đả
Nụ cười Xuân như những cánh mai vàng.
Trương Nguyễn
truongnguyen49@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment