Chiều nghiêng theo em bơ vơ
Bước đi nặng trĩu cơn mơ chập chùng
Kéo tay giữ một tận cùng
Lòng ai bỏ lại thương mong ngày về.
Câu thơ theo bóng người đi
Nhịp đời lặng lẻ những khi chợt buồn.
Em đi lôi cuốn ngọn nguồn
Chia đôi khúc nhớ nghe hồn gọi nhau.
Sg 24-10-2011
TÓC GIÓ LỜI RU
Trong mắt em vời vợi một ngàn lau
Mới biết mong thương kéo lại gần nhau
Một hơi thở nhẹ dậy lên gió cuốn
Mấy mươi năm đi lạc hãy về mau
Mới biết mong thương kéo lại gần nhau
Một hơi thở nhẹ dậy lên gió cuốn
Mấy mươi năm đi lạc hãy về mau
Về ngó lại mặt mày xưa tóc trắng
Vun vén tình mà trả nợ hư không
Em có biết ai mang theo nỗi nhớ
Về với mùa thu thức với dòng sông
Vun vén tình mà trả nợ hư không
Em có biết ai mang theo nỗi nhớ
Về với mùa thu thức với dòng sông
Bên con hồ mù sương buồn phố núi
Ai lặng thầm soi bóng với chiều thu
Một bóng dáng đi về buông tóc gió
Bay suốt đời tình em một lời ru
Ai lặng thầm soi bóng với chiều thu
Một bóng dáng đi về buông tóc gió
Bay suốt đời tình em một lời ru
09 tháng 8 -2009
No comments:
Post a Comment