Mưa gió mùa đông quá lạnh lùng
Rỉ rả mưa dầm trên mái lá
Từng cơn gió rít qua không
trung
Phố nhỏ Tam Kỳ của thuở xưa
Túp lều xiêu vẹo, cửa đong đưa
Phên che hở gió, đèn leo lắt
Em hát anh đàn, lẫn tiếng mưa.
Con đường xe lửa, mưa mờ xóa
Anh với cùng em vẫn dạo chơi
Ta lại cùng nhau, tơi nón lá
Mặc cho mưa gió, giăng đầy trời
Bao ngày lũ lụt, con nước dâng
Da diết nhớ em, đã máy lần
Bỏ trường, lội nước về phố
cũ
Tìm em thấy mặt, dạ lâng
lâng
Rồi một mùa đông cách biệt
nhau
Dế mèn rên rỉ suốt đêm
thâu
Đường cũ mưa tuôn, buồn
hiu hắt
Gió giật từng cơn, lạnh
thấm sâu
Đã sáu mươi năm, mưa
gió qua
Tình duyên rong ruổi theo
tuổi già
Trà dư tửu hậu, cùng ôn
lại
Những ngày đông ấy vẫn
thiết
tha.
Văn Thanh
No comments:
Post a Comment