MẤY THUỞ
Thôi đừng níu giữ mùa đau
Mấy mùa trăng đã bạc nhàu tình xa
Áo thơm mấy thuở lụa là
Em về giữ lấy, kiêu sa giữa đời
Nhọc nhằn đếm giọt buồn rơi
Đò đưa mấy khúc lý lơi duyên mình
Cũng đành tình dại rêu xanh
Bỏ quên câu hát tơ mành bên sông
Thì thôi mây cứ phiêu bồng
Thì thôi gió cũng ngược lòng sang ngang
Chút tình neo lại hư không
Trắng tay một độ tình mong manh tình
VỀ
Tôi về níu mảnh ấu thơ
Vấp hòn đá nhỏ nghe ngờ nghệch đau
Trong veo là nước qua cầu
Xòe tay chỉ thấy vụn màu thời gian
Về ngang qua những mùa màng
Thấy con châu chấu vuốt càng dưới mưa
Vắng con chim hót giữa mùa
Độ từ di trú vẫn chưa quay về
Nắng vàng trải dọc lối quê
Tôi đi về giữa bộn bề nhớ quên
Chân trần đã mỏi hồn nhiên
Gió lùa tóc rối phía nghiêng nghiêng chiều
GIẤC QUÊ
Tôi về với nắng quê hương
Đếm bông lúa trổ ngọt vàng mùa em
Đôi bờ in dấu chân quen
Tôi tìm tôi phía nghiêng nghiêng mắt chiều
Tôi về nghe khúc thương yêu
Nối thêm tình để cánh diều thong dong
Mùi rơm rạ ngái thinh không
Hồn quê đã đượm bên lòng gió sương
Tôi về treo giấc tình tang
Cuốc nông phu xới vỡ hoang đất hiền
ĐA ĐOAN
Từ anh tình chẳng ngọn ngành
Từ em se sắt thương mình đa đoan
Chữ tình mắc cạn trăm năm
Em về ru giấc mơ ngoan buổi này
Từ anh tình chẳng ngọn ngành
Từ em thưa thốt đã thành dư âm
Nắng xưa qua phố tần ngần
Dừng chân bên dốc nghe vàng mùa thương
T.H.N.T
Nguồn: truonghuynh.vnweblogs.com
ĐỌC THÊM
NHUTRAN.VNWEBLOGS.COM
No comments:
Post a Comment