Không đề ở biển
Nhiều khi buồn đến chết đi được
Thế mà em hồn nhiên như không
Ta loay hoay bàn chân chậm bước
Nhận về mình rưng rức một mùa đông
Nhiều khi quay quắt nhớ ngày mưa tháng sáu
Cơ khổ chưa, tháng sáu đến bao lần
Ta ôm đàn hát lại bài hát cũ
Tháng sáu ơi! Hoa bướm có bâng khuâng
Nhiều khi lòng mênh mông như biển
Nhưng cồn cào một giọt nước dòng sông
Thèm vô ưu bên trời người thoáng hiện
Giữa ngọt ngào ta lại hoá hư không
Nhiều khi khoắng đời mình như cốc nước
Chuyển động nào rồi cũng trong veo
Yêu thương đến tận cùng sức lực
Mà hành trang tay trắng vẫn mang theo
Nhiều khi, có nhiều khi đổi gió
Chẳng đâu hơn ngọn gió quê nhà
Xin em giữ ngày xưa tôi dại ngộ
Con đường về đất sẽ nở thành hoa.
Tiếng gọi
Cứ như con sông chảy bắt đầu từ nơi ta yêu nhau
Nơi ngọn gió hoang sơ thổi tới
Nơi cánh diều vừa mới bay lên chấp chới
Nắng xiên ngang mặt đất buổi chiều
Nơi tiếng hú người xưa vọng lại
Họ nói điều gì, thổ lộ điều gì
Xin em đừng cúi mặt
Đất chở che bằng chiếc lá mùa thu
Nơi giăng mắc sương mù
Trái tim ngổn ngang sự thật
Trái tim biết giấu sau lồng ngực
Giữ niềm tin bền lâu
Nơi ta qua những cây cầu
Những cây cầu người đời đã bắc
Sẽ nối tiếp dòng sông trước mặt
Vẫy gọi ta dựng mới
Cứ như cánh dơi chiều bay theo tiếng gọi
Ta tìm mãi trong nhau
Thời gian ngược bến
Hỏi nắng mưa tan chảy về đâu?
Mẹ ơi, xuân đến rồi kia
Khi những sợi mưa tơ giăng trước nhà
Những nụ xuân nói điều chi thật khẻ
Con thấy rỡ ràng trong mắt mẹ
Nhìn đàn cháu líu lô chúm chím gọi bà
Tuổi chín mươi ngày gần tháng xa
Đong mưa nắng ủ mầm hạt nhớ
Đêm ngắn hơn chiêm bao
Tự tình mẹ với ngọn đèn trăn trở
Xa nhà ba mươi năm
Không phải chiến tranh ném con vào lửa
Cũng chẳng phải áo cơm níu chân không về được nữa
Mà con xa những nỗi buồn thấm vạt áo mẹ từng đêm
Nhớ chiếc lược sừng chải tóc mẹ ngày xanh
Nhớ quạt mo cau bắt ngày lên gió
Nhớ rơm rạ ấm nồng giấc ngủ
Nhớ sắn sượng, khoai hà nuôi lớn tuổi thơ
Bây giờ các cháu mẹ sáng đón chiều đưa
Cá thịt ê hề, rạng ngời áo đẹp
Đâu thấu nỗi cơ hàn nghẹn lời câu hát
Nhưng xuân đến rồi kia! Mẹ làm lá xanh mùa.
22/11/2008
No comments:
Post a Comment