Hồ Thị Diệu (1944-2008) |
CẦU MONG
MẸ ĐƯỢC SỐNG LÂU
Lần lữa cầu mong Mẹ chín mươi
Vu Lan lễ Mẹ được theo người
Bông hồng cài áo con còn Mẹ
Nếp một, mía lau Mẹ có đời
Có Mẹ lòng con vui ấm mãi
Mẹ đi rồi nước mắt đầy vơi
Sum vầy cá nước con cùng Mẹ
Mẫu tử thiêng liêng tựa đất trời
Mẹ tròn 87- Diệu Hồ 2004
MẸ TÔI
Đời nếm mùi cay đắng
Khi tuổi ngoài hai mươi
Mẹ thật thà hời hợt
Đâu hiểu thấu tình đời
Cuộc sống đầy chông gai
Nhiều lọc lừa dối gạt
Mẹ không nơi nương nhờ
Những năm dài bão táp
Ba đứa con thơ dại
Lây lất sống qua ngày
Mẹ tảo tần năm tháng
Lang thang khắp đó đây
Ôi những ngày loạn lạc
Của một thời đao binh
Trên đồng quê quạnh quẽ
Mẹ bươn bả một mình
Không một túp lều nhỏ
Để che nắng che mưa
Bên hiên nhà chật hẹp
Xin ở đậu sống nhờ
Mẹ không hề thở than
Giữa cuộc đời nghèo khổ
Chịu chung cảnh cơ hàn
Cùng những người khốn khó
Nỗi buồn như thấm sâu
Lúc tuổi đời son trẻ
Đã kết rắn thương đau
Thấm vào từng hơi thở
Khi mẹ còn con gái
Cũng gương lược lụa là
Bởi qua nhiều dâu bể
Giấc mơ đời trôi xa
Những năm dài cơ cực
Ám ảnh mẹ suốt đời
Ác mộng cứ theo hoài
Khiến lòng mẹ không vui
Và bây giờ mẹ đã …
Như một cành cây khô
Nhớ về ngày tháng cũ
Lòng thương mẹ vô bờ!
Diệu Hồ - 2006
MẸ ĐƯỢC SỐNG LÂU
Lần lữa cầu mong Mẹ chín mươi
Vu Lan lễ Mẹ được theo người
Bông hồng cài áo con còn Mẹ
Nếp một, mía lau Mẹ có đời
Có Mẹ lòng con vui ấm mãi
Mẹ đi rồi nước mắt đầy vơi
Sum vầy cá nước con cùng Mẹ
Mẫu tử thiêng liêng tựa đất trời
Mẹ tròn 87- Diệu Hồ 2004
MẸ TÔI
Đời nếm mùi cay đắng
Khi tuổi ngoài hai mươi
Mẹ thật thà hời hợt
Đâu hiểu thấu tình đời
Cuộc sống đầy chông gai
Nhiều lọc lừa dối gạt
Mẹ không nơi nương nhờ
Những năm dài bão táp
Ba đứa con thơ dại
Lây lất sống qua ngày
Mẹ tảo tần năm tháng
Lang thang khắp đó đây
Ôi những ngày loạn lạc
Của một thời đao binh
Trên đồng quê quạnh quẽ
Mẹ bươn bả một mình
Không một túp lều nhỏ
Để che nắng che mưa
Bên hiên nhà chật hẹp
Xin ở đậu sống nhờ
Mẹ không hề thở than
Giữa cuộc đời nghèo khổ
Chịu chung cảnh cơ hàn
Cùng những người khốn khó
Nỗi buồn như thấm sâu
Lúc tuổi đời son trẻ
Đã kết rắn thương đau
Thấm vào từng hơi thở
Khi mẹ còn con gái
Cũng gương lược lụa là
Bởi qua nhiều dâu bể
Giấc mơ đời trôi xa
Những năm dài cơ cực
Ám ảnh mẹ suốt đời
Ác mộng cứ theo hoài
Khiến lòng mẹ không vui
Và bây giờ mẹ đã …
Như một cành cây khô
Nhớ về ngày tháng cũ
Lòng thương mẹ vô bờ!
Diệu Hồ - 2006
No comments:
Post a Comment