Thơ Hoàng Phủ Ngọc Phan
Ngập ngừng
Tôi với em chưa hề quen nhau
Mỗi người một bóng một đêm thâu
Mỗi người ôm một cung đàn lẻ
Đàn lạnh thì thầm những nỗi đau.
Mùa xuân nở nụ hoa biêng biếc
Màu hoa bâng khuâng niềm hối tiếc
Tôi muốn tặng em nụ tầm xuân
Của những tháng năm xanh thắm thiết.
Mùa hè xôn xao gọi mặt trời
Lang thang mây trắng bay trên đồi
Em còn có tóc dài áo trắng
Để cho toi một ngày rong chơi
Mùa thu thiết tha vì chờ đợi
Tôi thấy mắt em buồn vời vợi
Lá thu rụng bay trong sương sầu
Trong mắt em cũng có mưa ngâu.
Có phải bây giờ là mùa đông
Tháng ngáy và nỗi buồn mênh mông
Chim yến bay đi chưa trở lại
Lòng tôi hoang vắng đã bao lần
Lòng tôi bỗng ngập ngừng thầm hỏi
Tôi với em nên quen nhau không…
Huế tên của nỗi nhớ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết làm sao quên được
Giòng sông ấy như ngọc tan thành nước
Vẫn tháng năm lưu luyến đôi bờ
Đêm thì thầm chờ hoài thôn Vỹ
Những mảnh hồn sao rơi ngẩn ngơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết làm sao nói được
Đỉnh núi ấy từ muôn thuở trước
Vẫn cô đơn chờ mảnh trăng gầy
Mùa sim chín trên đồi bát ngát
Vẫn thèm ăn một chút trái hoang sơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Còn chờ ai trong cơn bơ vơ
Chiều Nam Giao nhớ người Bến Ngự
Thương ai một đời lỡ hẹn trong mơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Chiếc nón ấy có còn duyên dáng
Tà áo ấy đi qua cầu trắng
Gió xuân thì còn nhớ tóc mây
Sầu khơi đọng nhớ làn mắt ướt
Mưa kinh kỳ nhớ ai đêm nay
Nhiều khi gót mỏi đường đấtlạ
Tôi muốn về thăm Huế một ngày
Muốn bỏ lại đằng sau tất cả
Về ngủ trên đồi với cỏ may
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết thưa làm sao đây
Từng phen gió thổi vào cung lạnh
Vách ghế thềm hoa cỏ mọc đầy.
HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN
Ngập ngừng
Tôi với em chưa hề quen nhau
Mỗi người một bóng một đêm thâu
Mỗi người ôm một cung đàn lẻ
Đàn lạnh thì thầm những nỗi đau.
Mùa xuân nở nụ hoa biêng biếc
Màu hoa bâng khuâng niềm hối tiếc
Tôi muốn tặng em nụ tầm xuân
Của những tháng năm xanh thắm thiết.
Mùa hè xôn xao gọi mặt trời
Lang thang mây trắng bay trên đồi
Em còn có tóc dài áo trắng
Để cho toi một ngày rong chơi
Mùa thu thiết tha vì chờ đợi
Tôi thấy mắt em buồn vời vợi
Lá thu rụng bay trong sương sầu
Trong mắt em cũng có mưa ngâu.
Có phải bây giờ là mùa đông
Tháng ngáy và nỗi buồn mênh mông
Chim yến bay đi chưa trở lại
Lòng tôi hoang vắng đã bao lần
Lòng tôi bỗng ngập ngừng thầm hỏi
Tôi với em nên quen nhau không…
Huế tên của nỗi nhớ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết làm sao quên được
Giòng sông ấy như ngọc tan thành nước
Vẫn tháng năm lưu luyến đôi bờ
Đêm thì thầm chờ hoài thôn Vỹ
Những mảnh hồn sao rơi ngẩn ngơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết làm sao nói được
Đỉnh núi ấy từ muôn thuở trước
Vẫn cô đơn chờ mảnh trăng gầy
Mùa sim chín trên đồi bát ngát
Vẫn thèm ăn một chút trái hoang sơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Còn chờ ai trong cơn bơ vơ
Chiều Nam Giao nhớ người Bến Ngự
Thương ai một đời lỡ hẹn trong mơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Chiếc nón ấy có còn duyên dáng
Tà áo ấy đi qua cầu trắng
Gió xuân thì còn nhớ tóc mây
Sầu khơi đọng nhớ làn mắt ướt
Mưa kinh kỳ nhớ ai đêm nay
Nhiều khi gót mỏi đường đấtlạ
Tôi muốn về thăm Huế một ngày
Muốn bỏ lại đằng sau tất cả
Về ngủ trên đồi với cỏ may
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết thưa làm sao đây
Từng phen gió thổi vào cung lạnh
Vách ghế thềm hoa cỏ mọc đầy.
HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN
No comments:
Post a Comment