K. Ở LẦU NGƯNG BÍCH
Thơ Chu Vương Miện
-
16 tuổi K. vì thời thế phải bán mình chuộc cha
Bị Mã Giám Sinh phá trinh xong
Giao cho mụ Tú Bà quản lý
Bị nhốt cầm chân nơi lầu Ngưng Bích
Chờ làm gái chơi cho quan khách
Sống chả ra cái chó gì? chết ngay chưa chết?
Hoàn cảnh nhố nhăng ngẫm tương lai quá mệt
Mây trắng cồn xa sóng lùa bãi cát
Đời con ghế đến đây kể như chấm dứt
“rửa đít trắng tay“ nơi sòng bài chiếu bạc
Cố nhân cố chia Kim Trọng lẽo đẽo nẻo Liêu Dương
Tang chú tang cha chờ lòi con mắt
Hết Sở Khanh đến quy nô
Hết con hầu con ở đầu xanh chen đầu bạc
4 bề xa trông 4 bề bát ngát
Gia đình xiêu tàn mỗi kẻ mỗi nơi
May thuê vá mướn nay nơi này mai nơi khác
Ôi thời Giã Tĩnh triều Minh
Phía duyên hải giặc Oải Lùn phá phách
Trong đất liền lũ Từ Hải hoành hành
Lũ tham quan ô lại thoải mái tưng bừng
Làm bá tánh sống dở người dở vật
Con ghế mang “vật trời cho“ thí cô hồn cho trời
Cho đất
Kẻ đĩ hạng sang kẻ đĩ đứng đường
Dứơi những mái lầu lợp ngói âm dương
Nơi túp lều tranh gió lùa lất phất
Những Vương Quan chừ nghèo mạt rệp
3 chữ thánh hiền đang tụng câu cơm
Thấm thoát thoi đưa chân cứng đá mềm
Sống lãng đãng trên bầu trời âm phủ
Nguyễn Huy Tự Nguyễn Du giờ này đang ngủ
Chờ sáng mai tay cung nỏ lứơi đi săn
Ôi lẫy lừng danh “liệp lộ Hồng Sơn“
Đang phới phới 1 phía trời Hồng Lĩnh
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment