Nhà thơ Nguyên Lạc
SÂN
GA ĐỢI NGƯỜI
Mình tôi chiều giữa sân ga
Đợi người. tôi đợi
Nhưng mà đợi ai?
Tàu qua vụt. tiếng thở dài
Cô đơn ghế lạnh. chiều phai. nắng tàn
Nghe hồn buốt lạnh sương tan
Mắt tìm nỗi nhớ...
Chỉ bàng hoàng đêm
Mắt đêm đèn khóc ga thềm
Về thôi! Chờ đợi chi thêm? Bóng sầu
Con tàu xưa ấy về đâu?
Bóng hình ngày cũ "trắng màu mây bay"
Ga đêm một bóng đổ dài
Đợi. Tôi vẫn đợi
Nhưng rồi đợi ai?
Nguyên
Lạc
No comments:
Post a Comment