Tác giả Trương Đình Đăng
HIÊN CHIỀU TRỞ GIÓ
Đã mấy đông rồi vắng biệt nhau
Người lên toa lạnh với con tàu
Ta chôn chân đứng chiều vơi nắng
Ruột tím gan bầm buốt lệ đau.
Đông nữa lại bào chốn thẳm sâu
Ngoài song bấc réo trút u sầu
Bờ nương mái trúc dầm sương giá
Lẻ bạn ai chờ phía tịch lâu.
Nhớ tháng năm dài chung mái rạ
Bốn mùa như chẳng thấy mùa đông
Tôm râu bầu ruột mà thơm thảo
Ấm áp đời vui tựa cõi Bồng.
Ơi đám cỏ non có phủ dày
Vươn cành mượt lá toả hương bay
Che dằm đất lạnh qua băng giá
Ủ nấm tình nồng giấc mộng say .
Dẫu biết trăm năm rồi mấy chốc
Phù sanh cuộc thế vẽ muôn màu
Tìm hơi trong áo, hình trong kính *
Luôn thấy bên đời ta có nhau !
Người lên toa lạnh với con tàu
Ta chôn chân đứng chiều vơi nắng
Ruột tím gan bầm buốt lệ đau.
Đông nữa lại bào chốn thẳm sâu
Ngoài song bấc réo trút u sầu
Bờ nương mái trúc dầm sương giá
Lẻ bạn ai chờ phía tịch lâu.
Nhớ tháng năm dài chung mái rạ
Bốn mùa như chẳng thấy mùa đông
Tôm râu bầu ruột mà thơm thảo
Ấm áp đời vui tựa cõi Bồng.
Ơi đám cỏ non có phủ dày
Vươn cành mượt lá toả hương bay
Che dằm đất lạnh qua băng giá
Ủ nấm tình nồng giấc mộng say .
Dẫu biết trăm năm rồi mấy chốc
Phù sanh cuộc thế vẽ muôn màu
Tìm hơi trong áo, hình trong kính *
Luôn thấy bên đời ta có nhau !
Trương Đình Đăng
05/11/2017
* Ý câu thơ cổ của vua Tự Đức (Khóc Bằng Phi)
No comments:
Post a Comment