Tác giả Phan Thạch Nhân
HỘI NGỘ
Khoác một màu đen
Để tang ngôi trường cũ
Bốn lăm năm rồi, gạch đá cũng quên tên
Mất bảng tên, quên cổng trường xưa vùng địa đầu giới tuyến
Ngập bóng phượng hồng, mùa Hạ đỏ chia tay.
Tôi lại về đây, Trời Saigon mùa Hạ
Thành Phố đón chào ngày tháng sáu lao xao
Gặp gỡ nhau để ôn lại một thuở nào
Ly rượu mềm môi
Mà tưởng Thầy Cô mình còn rất trẻ.
Khoác một màu đen
Lặng nhìn mây trời bay qua nhiều ngã rẽ
Bạn bè một thời ly loạn ở khắp nơi
Có những đồng môn phiêu du chưa một lần về tới
Hay đã sang ngang qua bên kia thế giới biệt hành
Bên song cửa, tia nắng vàng chiều lấp ló buồn tênh
Có cơn gió thoảng qua,lung linh nghe xào xạc
Tôi cúi xuống nhìn lá vàng rơi lác đác
Mời vào đây cùng nghe tiếng hát anh em
Và cụng ly uống chúc nhau
Ôi ngày tháng sáu qua mau
Mừng một ngày vui hội ngộ.
Khoác một màu đen
Để tang ai nằm lại
Lửa cháy bạt ngàn giữa phố thị đêm đen
Đốt cháy đời tôi qua bài ca mùa Hạ
Mà cứ tưởng mình đang tuổi độ mười ba
Như con ve sầu reo ca mùa Hạ
Trường lớp xa rồi xin xếp lại bút nghiên
Nếu có thể, thời gian cho tôi quay lại
Lưu bút tình thân trong dấu ấn NGUYỄN HOÀNG.
Xuân Lộc, 12/6/2017
Phan Thạch Nhân
1 comment:
Post a Comment