Ta đã sống
Rã rượi máu xương
Và những giọt sương mang hồn biển
rộng
Có khi không một bóng người
Bên sườn đồi
Men theo dòng suối
Dưới bóng cây ngạo nghễ huênh
hoang
Hiên ngang như núi
Cùng gió – bão – mưa
Chất độc tàng hình
Vào tim óc
Đôi khi kiệt sức
Rã rời đau đớn
Lặng thầm chen chúc hồi sinh
Từ tạo vật bình minh
Thuở hồng hoang vũ trụ
Đắng cay nếm đủ
Cuộc vay trả luân hồi
Cuộc săn đuổi vô cùng tàn nhẫn
Vũ khí hạt nhân
Khoa học tối tân công nghệ
Ta đã quen
Nỗi đau thân thể
Xác thịt vô thường khai sinh –
hủy diệt
Không cao sang minh triết
Không vênh vang kiêu hãnh
Duy trái tim cảm thông đau đớn
con người
Xanh ngời
CỎ .
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment