Đừng trách em sao làm thơ khao khát
Sao lụy tình, hay xin xỏ tình yêu
Đừng chê bai… bảo sao thơ chua chát
Dụ dỗ người vào bể khổ phiêu diêu
*
Đừng anh nhé, em xin anh thấu hiểu
Trái tim em như sa mạc về chiều
Khô khan lắm nên rất cần tưới tẩm
Xin chút tình, cho tim được tin yêu
*
Anh không cho… cũng xin anh đừng trách
Tình yêu mà… bao giờ đủ đâu anh
Tình nhân loại, tình người, tình bằng hữu
Tình hàng xóm láng giềng, bà con, anh em
Em tham lắm nhưng lại chẳng.. lem nhem
Làm thơ thôi, thông cảm cho em nhé
*
Đừng phiền em.. sao thơ như mời mọc?
Rủ rê hoài.. em gõ thơ lóc cóc
Anh đâu biết khi làm thơ em khóc
Dĩ vãng buồn, đâu phải thơ cho anh
*
Tim sa mạc giữa mùa hè gay gắt
Nứt nẻ nhiều cần một chút thanh xuân
Tim sa mạc, tim khô cằn se sắt
Em làm thơ cho tim đỡ nhọc nhằn!
*
Tim sa mạc, ôi trái tim sõi đá
Vào mùa đông tim lạnh giá não nùng
Tim sa mạc, tim cạn khô buồn bã
Em làm thơ cho đỡ khổ đó mà
Q. Như Nguyệt
nhunguyet9963@gmail.com
No comments:
Post a Comment