Nhà thơ Châu Thạch
CỨ TƯỞNG
Sáng cà phê với bạn
Chiều lang thang phố phường
Tối phây bút bình thường
Khuya lên giường.
Sáng cà phê với bạn
Chiều lang thang phố phường
Tối phây bút bình thường
Khuya lên giường.
Cứ tưởng xa em được tự do
Đâu ngờ ách mở thấy thêm lo
Địa đàng bổng mọc đầy gai góc
Chúa đã đi xa, bỏ hẹn hò.
Đâu ngờ ách mở thấy thêm lo
Địa đàng bổng mọc đầy gai góc
Chúa đã đi xa, bỏ hẹn hò.
Cứ tưởng xa em chắc sẽ vui
Đâu ngờ ngày tháng lại đen thui
Như con chiên lạc xa đường Chúa
Như tháp trăm năm đứng ngậm ngùi.
Đâu ngờ ngày tháng lại đen thui
Như con chiên lạc xa đường Chúa
Như tháp trăm năm đứng ngậm ngùi.
Cứ tưởng em đi ăn sẽ ngon
Đâu ngờ đến bửa với dâu con
Cá cơm vẫn thế sao nghe nhạt
Có cái gì trong đó héo hon.
Đâu ngờ đến bửa với dâu con
Cá cơm vẫn thế sao nghe nhạt
Có cái gì trong đó héo hon.
Ừ thế bây giờ mới nhận ra
Em là xương của đốt xương ta
Hai thân như một lìa đâu được
Từ thuở ban sơ Chúa định mà!!!
Em là xương của đốt xương ta
Hai thân như một lìa đâu được
Từ thuở ban sơ Chúa định mà!!!
NGẮM ẢNH VỢ BÊN THÁC NƯỚC!
Em đứng trên bờ Niagara
Ta nằm ngắm ảnh ở ngay nhà
Nhìn em vầng sáng bên dòng thác
Ta thấy lòng ta yêu thiết tha
Em đứng trên bờ Niagara
Ta nằm ngắm ảnh ở ngay nhà
Nhìn em vầng sáng bên dòng thác
Ta thấy lòng ta yêu thiết tha
Em đứng bên trời Canada
Ta bên đất Việt vạn ngàn xa
Thấy em, ta thấy mình yêu lắm
Như được em hôn nụ đậm đà
Ta bên đất Việt vạn ngàn xa
Thấy em, ta thấy mình yêu lắm
Như được em hôn nụ đậm đà
Mới biết Trời sinh ra dáng em
Nhìn thôi đủ thấy vạn êm đềm
Từ xa hương vẫn về thơm lắm
Ngập cả hồn anh ngát cả đêm
Nhìn thôi đủ thấy vạn êm đềm
Từ xa hương vẫn về thơm lắm
Ngập cả hồn anh ngát cả đêm
Mới biểt đời anh đã có em
Đủ rồi, chẳng ước có gì thêm
Em là tất cả là âu yếm
Để đá trong tim cũng hoá mềm.
Đủ rồi, chẳng ước có gì thêm
Em là tất cả là âu yếm
Để đá trong tim cũng hoá mềm.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment