Tác giả Trần Mai Ngân
NGHẸN NGÀO
Nghẹn ngào tê tái
Phù du không dài
Trăm năm nào ai, nào ai
Mùa trăng xưa đã phôi phai không còn
Ta nghe tiếng thở
Mỏi mòn, mỏi mòn
Nợ duyên xưa đã héo hon
Ta bà lạc lối sắt son gãy rồi
Xa thôi xa thôi
Ai hiểu tình tôi
Dấu xưa đã lạc chỗ ngồi
Nụ cười gượng héo xa xôi nơi nào...
Quay lưng nghẹn ngào
Vẫy tay ta chào
Dấu yêu môi ngọt hồng đào
Trùng trùng xa cách đi vào lãng quên!
Trần Mai Ngân
3 comments:
Tâm cảm và tâm sự thường khi rất chủ quan, ở đây KTZ trong thơ lại khách quan.
Ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ.
Vâng, anh Zulu ạ ! Một nỗi Nghẹn Ngào rất khách quan như là một tất định trong đời sống . Đến , đi , gặp gỡ và chia tay vốn cũng là lẽ thường tình . Ta phải đón nhận và mang ơn tất cả ...
Mai Ngân cảm ơn anh thật nhiều .
Thân quý chúc anh tuần mới và ngày mới đầy niềm an vui hạnh phúc . ☘☘
Post a Comment