tháng mười bươi bới gốc tre
loanh quanh chiều ngả xuống nhè nhẹ đêm
vỡ toang giọt nước mũn mềm
mưa từ mùa trước ướt thêm mùa nầy
bố về muộn đổ bóng gầy
chân liêu xiêu đạp tiếng chày vắt chanh
trần nhà ngăn ngặc âm thanh
níu câu vọng cổ tình anh ngọt ngào
mẹ chờm ra phía bờ ao
cá một con búng quẫy chao dao buồn
tay khều cục lửa đỏ suông
nồi khoai lang chín luộc luôn tuổi dần
tháng mười vá víu thăng trầm
mơ đại gia cưới chị đâm tay mình
chỉ kim như thể vô tình
thằn lằn tiếc chiếc áo thình lình rơi
đâu rồi vang bóng một thời
xanh xanh đồng cỏ trăng vời vợi xa
đàn ông ngồi xếp bằng ca
nướng con cá uống rượu ngà ngà say
đàn bà thả sợi tóc bay
buông chầm chậm phía chiều ngay ngắn cười
liêu trai tôi với tháng mười
cầm câu thơ đứng giữa trời gọi em ...
Sài Gòn, 10.2013
Bình Địa Mộc
Nguyên văn từ binhdiamoc123@gmail.com
1 comment:
liêu trai tôi với tháng mười
cầm câu thơ đứng giữa trời gọi em ...
Bài thơ lục bát lạ tai,lạ cả ý lẫn tứ. Nghe vang lắm!
Post a Comment