bão quê quét rát rạt đồng
muôn đời nay bám riết nông dân nghèo
đồng thời nước lũ cuốn theo
nhà xơ xước mái mẹ neo cửa chờ
bão quê rất đổi thờ ơ
hất tung nồi cám heo trơ trét chuồng
con gà rúc ảng nước luôn
trống huơ hoác nuộc lạc buông bứt chiều
bão quê cây cối ngả liều
ngõ trơn trượt bước chân xiêu vẹo về
đường đây điện đứt lạnh tê
chạm đêm giật thót mình mê mệt trườn
bão quê nhanh đến bất thường
gió từ muôn hướng ngàn phương bũa bùng
ông vồ gậy chống giường rung
khều bong bóng vỡ nước tung trắng trời
tôi từ phố trở về nơi
làng xanh xa lũy tre ngời ngọt môi
bão quê xới gốc trầu hôi
vặn buồng cau đứt trái bồi hồi rơi ...
Sài Gòn, 10.2013
Bình Địa Mộc
2 comments:
Thương xót miền Trung ruột thịt quá...năm nào cũng hứng chịu thương tai
hic khổ thật...........
Post a Comment