HƯƠNG QUÊ NHÀ
BÔNG VẠN THỌ
Nhớ hoài cái thuở còn thơ
Ngày rằm mẹ dắt đi chùa xin xăm
Nhìn bông vạn thọ rưng rưng
Mẹ đâu còn nữa, chỉ trầm hương bay!
Cần Thơ, 2010
BÔNG HUỆ TRẮNG
Dòng đời cứ lặng lẽ trôi
Thời gian thử thách, trả lời thế nhân
Bóng cha, bông huệ trắng ngần
Núi cao lồng lộng với vầng trăng soi!
Cần Thơ, 2013
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Nhớ mùa nước nổi mà thương
Thăm em, sóng ập, úp xuồng, trôi thơ
Vàng bông điên điển đơn sơ
Như tình ta gởi đến giờ, còn say!
Châu Đốc, 1988
BÔNG LỤC BÌNH
Xa rồi, mấy chục năm trôi
Chiều nay chốn cũ đất trời thả hương
Lục bình bông tím dễ thương
Ta chưa quên được mắt buồn cố nhân!
Cù Lao Dung, 2000
BÔNG BÍ VÀNG
Mấy mùa xuân lỡ chờ mong
Em đi bỏ lại màu bông bí vàng
Chiều nay trên chuyến đò ngang
Mắt nhìn trong mắt, bàng hoàng khôn nguôi!
Lái Thiêu, 1986
BÔNG BẰNG LĂNG
Nỗi lòng thả gió về xưa
Tháng mười hai vẫn còn mưa muộn hoài
Dấu tình theo tháng năm phai
Bằng lăng ai nhớ, nhớ ai mà buồn!
Gò Công, 1998
BÔNG MÙ U
Về sông bìm bịp kêu, buồn
Thời gian trôi mãi tình còn vấn vương
Bông mù u rụng, phai hương
Bướm vàng phiêu bạt gió sương phía đời!
Cà Mau, 1977
BÔNG TRINH NỮ
Chú ơi, cháu hỏi thật thà
Bông trinh nữ, sao gọi là vấn vương
Thẹn thùng, biết xếp lá buồn
Thương còn để dạ mà hồn tương tư!
Đồng Tháp Mười, 1998
BÔNG Ô MÔI
Qua thời mật ngọt lá che
Sông quê con nước như dè dặt trôi
Bông ô môi tím, rụng rồi
Tình phía lở, lấy phía bồi, bù nhau!
Lấp Vò,1971
BÔNG BẦN
Bông bần rụng phía nhánh sông
Vớt lên lại thấy trắng ngần chính ta
Cũng gần mà lại cũng xa
Ở đâu cũng có tiếng gà trưa quen!
Trà Ôn, 1980
BÔNG SEN
Cánh cò trắng phía trời xa
Cầu tre, vườn trái, lúa ra đòng đòng
Bông sen em nở giữa lòng
Ta kề nhan sắc đêm mòng mọng yêu!
Phong Điền, 1972
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment