NHỚ LẮM !!!
Có những lúc lui về
cùng than thở
Biết đâu chừng
giúp đỡ chút nguôi ngoai
Một ngày qua rồi
tiếp nối đêm dài
Nghe nuối tiếc
những ngày xưa thân ái
Thời gian đi qua nào
có đâu trở lại
Câu chuyện buồn
rồi cũng nhạt mờ thôi
Còn bao người cũng
chịu kiếp đơn côi
Nghe trong gió niềm
thương nào trở giấc ?
Ai không có nỗi
niềm riêng chôn chặt ?
Không bi sầu ở một
góc nhỏ trong tim ,
Không buồn thương
khi giấc mộng đến tìm ,
Không trăn trở cho
cuộc đời khốn khó ?!
Câu chuyện buồn
cũng chỉ là thế đó
Khi cố quên lại là
lúc nhớ thêm ,
Nhất là khi đối
diện bóng trong đêm
Tôi nhớ lắm !!!
Nhớ những ngày thân ái !!!
Berlin, 8-2013
LHP
ĐỜI !
Khó đoán lắm !
biết ngày nao trời nắng
Biết ngày nao trời
sẽ đổ cơn mưa
Những ước mơ chờ
mãi mỏi mòn chưa
Hay suốt kiếp vẫn
hoài cơn ấp ủ
Ước mơ một đời
bao giờ thì dủ ?
Cứ trốn nhau ! Cứ
mải miết đi tìm !
Nào có ai thoả mãn
với chính mình ,
Nên một kiếp vẫn
chỉ là chờ đợi !
Sáng rồi lại đổi
dần qua bóng tối
Trưa qua chiều mãi
mãi chẳng đổi thay
Và dòng đời cũng
tựa những vòng quay
Mơ và đợi ! bản
chất nào thay đổi ???!!!
Berlin, 8-2013
LHP
VẬY THÔI !!!
Khi cất tiếng chào
đời
Tất cả chúng ta ai
cũng bắt đầu bằng tiếng khóc !
Phải chăng đó là
hành trang khó nhọc
Trong cõi đời lắm
mệt mỏi ... Điêu linh ?
Cũng có lúc gặp
một nụ cười thật xinh
Nét rạng rỡ tràn
lên khoé mắt
Được bao lâu ? Hay
chỉ trong chốc lát
Héo úa rồi ! Héo
úa cuộc đời ôi !
Những gì đang hiện
diện quanh tôi ,
Cũng méo mó qua mắt
nhìn lăng kính
Chảng đơn giản
như ngoài kia trời nắng nhỉnh
Phút chốc thôi mưa
gió lại tơi bời !
Cuộc vui tàn ! Ai
cũng ngậm ngùi thôi
Gieo gặp gỡ đi
cùng lời ly biệt
Trong khoảnh khắc
buồn ơi ! Thê thiết
Cũng nhủ lòng đời
vốn dĩ vậy thôi !!!
Berlin, 8-2013
LHP
NÀY THU !!!
Khi trời thu rụng rơi đầy xác lá
Nắng mong manh ảo ảnh những đường tơ
Với niềm riêng trỗi dậy ... Nhớ vô bờ ...
Bao khoảnh khắc chen về dòng kỷ niệm
Hè trôi qua chứa chan niềm thương mến
Thu chớm sang nghe đã xác xơ nhiều
Để bâng khuâng chiều nhớ những chiều
Góp nhặt lại mảnh linh hồn vụn vỡ.
Một ngày qua là chất chồng nỗi nhớ
Mộng ngày xanh sao đã vội tàn rồi
Chuyện như thơ nhưng chỉ dờ dang thôi
Vì phận số ! Vì lòng người đen bạc ?!
Có biết không anh ?
Một mùa thu lác đác
Anh đã yêu rồi và ....
Anh đã phụ người yêu !!!
Berlin, 8-2013
Lê Hoài Phương
1 comment:
Viết thơ rất tự nhiên như kể chuyện. Tâm sự cũa LHP thật giản dị nhưng chưá đầy u uẫn cũa nổi lòng . Thơ , nghe âm hưởng như tiếng nhạc cũa một tâm hồn cô đơn....
Post a Comment