Em bện mùa thu vào sâu nỗi nhớ
Nỗi nhớ hoài xanh xao
Ngọn gió vụng về lay ngọn đèn đường đang giấc hư hao
Mùa thu gầy như lá.
Em bện niềm nhớ thương vào cơn mưa mùa hạ
Cơn mưa thấm ướt …môi chờ
Nụ hôn tưởng thật gần mà lại hóa bơ vơ
Cơn mưa rớt vào lòng.
Em bện trái tìm hồng vào cái buốt mùa đông
Mùa đông chợt ấm
Có chiếc lá co mình dấu nỗi cô đơn vào đám đông trống
rỗng
Nỗi cô đơn ngạo nghễ cũng bâng khuâng.
Em bện tình em vào mây trắng mùa xuân
Mùa xuân nào đâu hờ hững
Anh đi đâu vần thơ còn bỏ lửng
Mặc phím dương cầm rộn rã khúc vô thanh.
Em bện bốn mùa vào trong trái tim anh
Bốn mùa thương yêu, bốn mùa mời mọc
Bốn mùa xin vui, bốn mùa đừng khóc
Cho anh lạc vào mùa em rãi khắp lối hoa.
NGƯNG THU
thanhha0406@gmail.com
1 comment:
thơ hay hoa đẹp!
Post a Comment