KÝ ỨC
Mấy mùa trăng rồi em
Tuổi cao anh không nhớ
Có phải anh còn nợ
Em như tuổi đôi mươi.
Mấy Xuân rồi vậy em
Từ khi mình hò hẹn
Có những lần không đến
Rồi lí giải vu vơ.
Nhiều lúc chuyện đâu ngờ
Theo thời gian lặng lẽ
Dù chẳng ai muốn thế
Để rồi phải chia xa.
Mùa Đông cây rụng lá
Mùa Xuân lại đâm chồi
Muôn hoa cùng khoe sắc
Còn ta - Chỉ một thời…
KHÔNG HOA
Người ta bảo phải tặng hoa
Nhân ngày mùng Tám, tháng Ba dễ gần (!)
Với tôi chẳng biết răng mần
Hoa không quen tặng bao lần đấy thôi.
Một đời mộc mạc quen rồi
Thương yêu cũng khó thành lời với em
Chỉ mong được mãi bình yên
Được cùng thấu hiểu nỗi niềm con tim
Với tôi, em mãi thần tiên
Trong men rượu đắng không quên lối về
Giữ vẹn nguyên những câu thề
Từ thời xa lắc tạc ghi vào lòng.
Còn đem tặng những đóa hồng
Ôi sao khó thế, chẳng mong được rồi
Dẫu là biết cuộc đời người
Tình yêu lãng mạn đắp bồi men say…
Tháng 3 - 2022.
Đàm Ngọc Năm
<namdnmard@icloud.com>
No comments:
Post a Comment