Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, September 5, 2019

TẢN MẠN VỚI BÀI THƠ “SAO BÁC CHÊ THƠ TUI?” CỦA NGUYỄN KHẮC PHƯỚC - Châu Thạch



     
                  Nhà văn Nguyễn Khắc Phước  


SAO BÁC CHÊ THƠ TUI?
(Đã đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười và trang web Đất Đứng)

sao bác lại chê thơ tui?
một người về hưu vẫn còn chút trí
chút lương còm nhưng tâm không hoen rỉ
bác gáy tồ tồ tui cũng đập cánh cho vui

chim bay ngang trời diều bay tới bay lui
lá chanh ướp thịt gà lá mơ ôm thịt chó
kéo cày bò to chịu thui bê nhỏ
pi-a-nô là đàn tơ-rưng gọi là chi?

nếu rượu bác ngon tui uống vài ly
mồi tui xoàng vẫn chưa đồ bỏ
rim nhật rim tàu ra đường em ngó
vi vút dập dìu em biết mê ai?

thơ tui đang gói miếng khô nai
đốt lên nướng mùi nghe thơm phức
thơ bác báo đăng, xin chúc
nhuận bút đâu rồi? đi lẹ kiếm chất cay.

                         Nguyễn Khắc Phước



         
                     Nhà bình thơ Châu Thạch


TẢN MẠN VỚI BÀI THƠ “SAO BÁC CHÊ THƠ TUI?” CỦA NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
                                                                   Châu Thạch

Chê thơ? Không chê thơ? Vấn đề nầy chắc bàn từ đầu xuân đến cuối đông cũng không có kết quả. Châu Thạch tôi vốn viết cảm nhận thơ không chê bao giờ nên cũng được nhiều người góp ý.
Hôm nay tình cờ đọc được bài thơ của bạn Nguyễn Khắc Phước lòng thấy thích vô cùng.

Nguyễn Khắc Phước là nhà văn, truyện ngắn và truyện dịch của anh thì đã có chổ đứng trên văn đàn rồi. Thế nhưng thỉnh thoảng nhà văn nhã hứng cũng làm thơ . Thơ anh đã được nhà phê bình Phạm Đức Nhì  khen là “Thoát hẳn cái vòng kim cô thơ mới”.

Đọc bài thơ “Sao Bác Chê Thơ Tôi” khẳng định thêm nhận xét của nhà phê bình văn học Phạm Đức Nhì là đúng.
Bây giờ hãy mời đọc mấy câu thơ vào đề rất vui của nhà thơ không có “vòng kim cô thơ mới” trên đầu, nhờ thế thơ vừa dí dỏm vừa sâu xa:

sao bác lại chê thơ tui?
một người về hưu vẫn còn chút trí
chút lương còm nhưng tâm không hoen rỉ
bác gáy tồ tồ tui cũng đập cánh cho vui

Đọc câu thơ “bác gáy tồ tồ tui cũng đập cánh cho vui” ta thấy nhà thơ dùng hai hình ảnh vui mà sống động để so sánh người làm thơ chuyên nghiệp và người làm thơ nghiệp dư.
“Tồ tồ” là tỉnh từ,là khẩu ngữ, dùng để “mô phỏng tiếng nước chảy từ trên cao xuống thành dòng mạnh”.Ở đây tác giả muốn nói người làm thơ chuyên nghiệp cũng chỉ gáy thôi, nhưng  gáy mạnh và nhiều như dòng nước chảy từ trên cao xuống. Vậy suy ra cái nhiều của người làm thơ chuyên nghiệp chưa chắc đã hay, bởi vì cũng chỉ gáy thôi. Gáy thì khó mà hay được.

“Tôi cũng đâp cánh cho vui”: Chim hót không đập cánh. Gà trước khi gáy mới đập cánh. Vậy ở đây tác giả tự cho mình là gà, gà mới đập cánh thôi chớ chưa gáy nữa. Chưa gáy thì không thể chê gà gáy dỡ hay gáy hay. Nghĩ xa ra thì có thể tác giả muốn nói rằng: “Anh cũng gà mà tôi cũng gà. Anh đã gáy tồ tồ nhưng tôi mới đập cánh. Nếu tôi gáy thật thì chưa chắc thua anh đâu”.

Thế rồi trong những câu thơ sau, nhiều hoạt cảnh được dựng lên liên tục, mục đích để so sánh giữa bác và tôi hay đúng ra, giữa người làm thơ hay và người làm thơ dỡ, giữa người có thiên phú làm thơ và người không có thiên phú làm thơ:

chim bay ngang trời diều bay tới bay lui
lá chanh ướp thịt gà lá mơ ôm thịt chó
kéo cày bò to chịu thui bê nhỏ
pi-a-nô là đàn tơ-rưng gọi là chi?

Đây là những câu thơ rất bình dân, rất chất phác, không thua gì về sự bình dân của những câu ca dao, mà cũng không thua gì sự sâu đậm, dí dỏm và thi vị cúa những câu ca dao. Đọc thơ ta thấy sự nhún nhường của tác giả, tự cho mình là con vật bình thường, là cây đàn quê mùa nơi rừng núi. Thế nhưng những lời bình dị đó là sự biện luận sâu sắc, hợp lý và ôn hòa để đối phương nhận thấy cái đúng của mình.

Thật là thú vị khi đọc những câu thơ kế tiếp, Nguyên Khắc Phước đem thơ mình so với thơ người bằng những hình ảnh rất thật là rượu ngon, rượu xoàng hay xe xoàng, xe xiện:

nếu rượu bác ngon tui uống vài ly
mồi tui xoàng vẫn chưa đồ b
rim nhật rim tàu ra đường em ngó
vi vút dập dìu em biết mê ai?

Rượu ngon hay rượu xoàng thì vẫn là thức uống không ai đem đổ bao giờ. Xe tốt hay xe xấu thì vẫn là phương tiện giao thông cần thiết. Tác giả nói: Rim Nhật rim tàu khi ra đường vi vút dập dìu chưa biết em mê ai ?. Ý là thơ anh như rim nhật, thơ tôi như rim tàu, tuy có khác nhau nhưng người đọc thơ chưa chắc cho thơ ai là hay, thơ ai là dỡ.    Bốn câu thơ nói như đùa mà chứng minh thật chí lý. Từ đó đối phương có thể hiểu là thơ, dầu thơ hay, thơ dỡ thì vẫn tốt cho cuộc sống và cần cho đời như rượu như xe. Thơ hay,  thơ dỡ là tuỳ theo sự ưa thích và cảm nhận của mỗi người mà thôi.

Những câu thơ cuối là tiếng cười hòa giãi, thoải mái và vui vẽ cùng nhau. Tác giả không phê phán ai sai ai đúng, tạo một thứ tình thân thiện, khiến cho đối phương cũng không có lý lẽ gì để chê thơ nữa:

thơ tui đang gói miếng khô nai
đốt lên nướng mùi nghe thơm phứ
thơ bác báo đăng, xin chúc
nhuận bút đâu rồi? đi lẹ kiếm chất cay.

Thơ mà như “miếng khô nai đốt lên thơm phức” thì dứt khoát là thơ hay rồi, thơ ấy không phải là tuyệt tác thì cũng có ý nghĩa, có thi vị của thơ. Cuối cùng tác giả cũng không chịu cho là thơ mình dỡ, ít ra cũng thơm như miếng khô nai. Điều đó cho ta biết tâm lý của người làm thơ, không ai cho thơ mình dỡ cả, nếu thấy thơ mình sáng tác ra mà dỡ thì họ đã bỏ thơ rồi.  Vậy nếu chê thơ ai dỡ thì vô tình xúc phạm đên họ hay làm cho  cho họ buồn lòng không nhiều thì ít.

Chê thơ hay không chê thơ? Điều này còn bàn từ đầu xuân đến cuối đông vẫn chưa ngã ngũ. Trong khuôn khổ bài viết nầy tôi chỉ bàn tản mạn về những điều lý thú của một bài thơ có đầy đủ cái hay, vừa cởi mở vừa ôn hòa lại vừa sắc sảo, cho ta nụ cười thoải mái. Đúng đó là một bài thơ không đội “vòng kim cô” của bất kỳ một thể thơ nào.

                                                                     Châu Thạch  

No comments: