Tác giả TRẦN BÌNH |
Trăng đà chếch mái hiên cong
Tàn đêm thức với tang bồng nợ duyên
Nặng lòng cái nỗi nhớ
quên
Chừng đem rót hết ưu phiền mà xanh
Cớ can chỉ tại lòng anh
Đắm mê buộc với mông mênh lạt mềm
Còn chi để nói đâu em
Những điều né tránh, mà nên lỡ làng…
Hình như đã quá muộn màng
Tôi đi chậm chuyến đò sang bến tình
Hình như là tại em xinh
Mà lay ánh mắt chùng chình buộc tôi
Trái ngang chi rứa ông Trời
Bến mô trong đục cho người đa đoan?
Cũng là một kiếp hồng nhan
Mà em bạc phận…, sao đành hả tôi
Thuyền duyên ngơ ngác nữa vời
Nghẹn ngào khóc giữa chơi vơi bãi bờ…
Tôi ngồi với những câu thơ
Chợt nghe đắng chát dại khờ thi nhân
Một u tình, một vương lân
Một tôi với cả một lần sẻ san…
Em về lạc phía thời gian
Đắng dòng cảm xúc, mờ tan bóng chiều
Ngập ngừng tôi nói lời yêu
Lại ngập ngừng với bao điều trở trăn…
Thế thôi, thôi thế cũng đành
Phận người khép mở, rách lành còn trang
Ta chia nhau chút đa mang
Một thương yêu, một dở dang, một đời…
Thôi thì em, thôi thì tôi
Tang bồng nợ chút duyên bôi lỡ làng…
Luyến lưu thêm sự bẻ bàng
Ta về ôm một bóng trăng lẻ tình!
Ơ hơ ơ ….hơ…
Oái ăm cái nỗi riêng mình!
TRẦN BÌNH
Gio Linh
No comments:
Post a Comment