NHỮNG MÃNH GHÉP KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG (6)
Trương Ngọc Bỉnh,
Cựu học sinh Trường Trung học Công lập Hải Lăng,
Khóa 5, 1964 - 1968
(Phần 6, tiếp theo)
Chân dung và ký ức về Thầy giáo, Cô giáo ngày ấy
Với một đội ngũ Giáo sư khoảng chừng 15 vị nhưng rất đa hệ và chuyên sâu. Có những Thầy giáo, Cô giáo dạy giỏi cả 3 - 4 môn học ngoài môn chính! Dẫn chứng như Thầy Cái Ngọc - giáo sư hướng dẫn lớp cuối cấp chúng tôi, đã bao trọn gói "5 lô": Toán, Vạn vật, Sử & Địa và Công dân giáo dục! Mỗi giờ lên lớp, Thầy, Cô giáo chỉ có - và duy nhất một quyển sách giáo khoa tùy theo từng khối, lớp. Có mượn "Đuốc lá dừa" của Cụ Đồ Chiểu cũng chẳng tìm ra nữa dòng giáo án!!! Tất cả kiến thức mà học sinh đón nhận đều ở trong "3": TRÍ - TÂM - TÌNH của Thầy, Cô trao gởi! Ví von như một bộ phim sắp chiếu mà người Thầy vừa là đạo diễn vừa là diễn viên trước lớp. Lương tâm, kiến thức và trách nhiệm của Thầy, Cô giáo đã chắt lọc, vượt lên ràng buộc hữu hạn của kiến thức giáo khoa, đem lại lợi ích cho cả hai phía: sự sáng tạo của người dạy và cảm hứng của người học. Người dạy không bị vướng bởi "Vòng Kim cô" mà sách giáo khoa là "pháp lệnh"!
Lại kể về Thầy Cái Ngọc - non nữa thế kỷ - tôi mới gặp lại Thầy vào lần Kỷ niệm 45 năm (1971 - 2016) rời Trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị của Khối NH 6471, tại Nhà Hàng Full House, đường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Trị.
- Thầy Cái Ngọc, vị giáo sư hướng dẫn lớp cuối cấp chúng tôi, có nước da ngăm đen "trặm trịa" hơn Thầy Dự! Thầy Ngọc - đặc biệt có vầng trán hói, trượt lui về phía sau để lại một mãng láng bóng với mấy sợi tóc lưa thưa! Tiếng Thầy giảng bài chậm rải, dễ hiểu; nhất là những lúc Thầy triển khai chứng minh quy tắc, công thức Hình và Đại ..., chợt dừng lại để khắc sâu kiến thức. Chúng tôi chú ý tập trung như được rót từng giọt mật ... Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi cái thế ngồi độc nhất vô nhị của Thầy: bắp đùi chân trái ngồi một góc bàn giáo viên, còn chân phải chống xuống thong thả còn dư so với chân bàn, lúc quan sát học sinh làm bài - chứ Thầy không ngồi hẳn vào ghế như vào đầu giờ học. Trong Trường, Thầy Ngọc và Thầy Dự đã có gia đình. Mỗi lần tan học, Thầy Ngọc ngồi lên chiếc "Pus" màu đỏ sậm, có cặp phuột nhún cao, chồm tới trước trông rất hiên ngang như con xích thố trước lúc xung trận! Nhà Thầy Ngọc ở Nhan Biều, bên kia Cầu Ga. Ươm tơ, mớm chữ cùng với các Thầy, Cô, trên miền đất gió Lào, bão lụt... khắc nghiệt gắn bó với hai ngôi trường Hải Lăng và Nguyễn Hoàng cho đến ngày hòa bình. Sau khi đã được "gạn đục khơi trong"... , được lưu dung, Thầy được chuyển vào Trường Đại học Khoa học, Tp Huế. Thầy đã có nhiều đề tài khoa học, đặc biệt là đề tài "Bảo quản động - thực vậ" bằng Phóc-môn (Formaldehyde - HCHO) để giảng dạy cho sinh viên ngành Y.
Lần mở trang học bạ và thành tích biểu lớp cuối cấp, từng lời nhận xét học lực 6 môn học Thầy đã dạy và lời phê tổng quát của Thầy (giáo sư hướng dẫn) mà lòng bồi hồi dâng tràn cảm xúc! Nét bút và chữ ký của Thầy qua hơn nữa thế kỷ vẫn còn nguyên màu mực ... nhưng Thầy đã đi xa thật rồi, chỉ còn đọng lại ký ức trong tôi ...
(Còn tiếp.)
2 comments:
ký ức về thầy không thể nào quên
Cảm ơn bạn đã tìm đọc và bình luận.
Post a Comment