Con hành hương
về thăm Người:
Nguyễn
Trãi
Lên Côn Sơn,
bàn cờ
Nơi
tiên trời giáng thế
Trèo lên cao càng thấy
mình nhỏ bé
Giữa
vô cùng mênh mông
Nhặt
cành củi khô con đốt ngọn lửa
hồng
Tìm lại
Người…
Đâu phải
khi xưa Người đi tìm hoan lạc
Giấu
cuộc đời vào cõi hư vô
Trên đỉnh
cao bàn cờ
Hồn thơ lắng lại
Đồng
ruộng hôm nay vẫn bốn mùa phơi
ải
Con dân của
người áo trắng xót mồ hôi
Chắt
chiu từng hạt thóc:
Cõng đời
nghèo trên lưng
Về
thăm người, con gom theo:
Cả
hành trang như thế
Đến với băn khoăn, trăn trở thơ Người.
Hoàng Công Kiển
(Chi cục QLTT Quảng Trị)
No comments:
Post a Comment