Sài Gòn, tôi về nắng
trưa
Cầu Chữ Y, nỗi buồn
gió táp
Cái đầu tiên mà tôi
bắt gặp
Là sự nhỏ nhoi, nỗi
khổ riêng mình !
Đèn Sài Gòn ngọn đỏ,
ngọn xanh
Đâu đủ sáng cho mình
mơ ước
Mưa, là cái khôn tắm
mát
Nhưng con người, đôi
lúc lại sợ mưa !
Mắt, bị che chiếc lá
sái mùa
Đường thẳng cứ lờ
mờ, quanh quẩn
Tôi thấy bước chân
mình khá nặng
Mang trên vai một
túi nghiệp văn chương !
Bạn bè, ly rượu tứ
phương
Ở quán cóc, góc vỉa
hè tận hưởng
Là sự thật, là tận
cùng ham muốn
Là trái tim còn nét
thật con người !
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment