NGÔI NHÀ TRÊN TRỜI
Thơ: Sarwat Zabeen Lubna
– Bangladesh
Lê Thi dịch
Một ý nghĩ em vừa loé
lên …
Em sẽ xây một ngôi
nhà trên trời!
Cọc nhà bằng cầu vồng,
nền móng bằng mây
Mái che là những vì
sao dát bạc
Quấn trong ánh trăng
của Kim Tinh
có cả một dòng sông
trong hồ chứa
Trong phòng tắm – là
biển cả mênh mông
trên khung cửa sổ
Những hạt mưa đang
bay bay
Bằng những tia chớp
lóe
Em sẽ mang về cả một
trời ánh sáng lung linh
Em sẽ ăn một chút! Nấu
một chút thôi
Đan tay ông Mặt Trời
kéo về nhanh kẻo muộn
Chẳng cần lời mời, cứ
thế mà sang đây.
Em sẽ nhóm bếp mặt trời,
nấu món gì thật hấp dẫn
Thấy nóng ư? Ồ, thì
sao chứ
Kia rồi lớp sương lạnh
phủ đầy sương mai
Chiếc chăn trắng ấy –
Cưng sẽ trải ra.
cho những vị khách
ghé thăm
Em cũng chuẩn bị kiệu
sao lung linh nữa!
Còn… anh ..
Nếu từ tận cùng Trái
Đất xa xôi
Anh thực lòng muốn đến
với em
Thì…
Em sẽ nhẹ nhàng làm
tan mây
Hạ xuống chiếc cầu
thang cầu vồng dệt bằng ánh trăng.
Em sẽ buộc vào đó một
lời nhắn:
“Người thương yêu nhất
của đời mình’’
Nếu anh có thể đến –
hãy đến nhé em chờ..
Nhưng nhớ mang theo một
ngọn núi, được không?
Mang cả một dòng sông
nữa
Và đừng quên một mầu
xanh của đất .
Dọc theo lan can sao
Của mái trời trăng
sáng
Hãy trải xuống một rừng
hoa Kash trắng muốt.
Trong khoảng sân nhỏ
Của ngôi nhà mây ướt
mưa này
Hãy bắt đầu trồng
Những đóa Kadam thơm
ngát.
Và trong hồ nước
Thả vài bông Shapla đỏ
từ mặt đất lên đây!
Rải nhẹ chúng lên
Tấm thảm mây xanh trắng
Mang theo hoa nữa nhé
–
Kash, Kadam, và
Shapla!
Và…
Nếu một ngày anh chợt
nhớ người dâng
thật sự muốn hơi thở
em
Anh thật lòng..
Thì anh cũng biết rồi…
Em chẳng còn cách nào
Trở về thế gian bên
dưới nữa!
Trong hội chợ huyền ảo
Của những vì sao
Saptarshi,
Trong căn nhà nhỏ mộng
mơ
Đẫm ánh trăng này…
Ở bên em
Say trong nốt nhạc
tình
Sao anh không ở lại …
không ở lại cùng em?
L.T
“Đây là tác phẩm đoạt
giải trong cuộc thi giữa Bangladesh và Thụy Điển, đồng thời được vinh danh
trong một sân chơi văn học quốc tế của hai quốc gia.”
![]() |
| Lê Thi |
SKY HOUSE
AUTHOR: SARWAT
ZABEEN LUBNA
BANGLADESH
I’m thinking…
I’ll build a house in
the sky!
With rainbow pilings,
cloud foundations,
And Venus-wrapped
silver-moonlit
star-canopy!
In the reservoir,
there will be a river;
In the bathroom, the
sea;
And on the
windowpanes, neatly fastened -
The falling rain.
With flashes of
lightning,
I’ll bring a flood of
light!
I’ll eat a little!
I’ll cook a little!
Clutching Sun-Uncle’s
hand in one swift pull,
I’ll bring him
along/over- no invitation needed.
I’ll light the
sun-stove and cook up something nice!
Feeling a little
warm? Oh well! So what?
That snow-chilled fog
soaked in dew-
There! That white
quilt! I’ll spread it out.
And for the guests
who will come,
I’ll arrange star-lit
palanquins too!
And... you!
If from the far end
of the Earth
You truly wish to
come to me,
Then...
I’ll melt the clouds
softly and lower
The moonlight-woven,
rainbow staircase.
I’ll tie to it a
request -
“My dearest beloved!
Since you will come -
if you can -
Bring along a mountain,
won’t you?
Also, bring a river!
And do bring a patch
of the Earth’s green too!
Along the
star-railing
of this open, moonlit
canopy,
Lay down a white
forest of Kash blossoms.
And in the small
courtyard
of this rain-kissed
sky house,
Perhaps begin the
planting
of fragrant Kadam
flowers.
Also, in the
reservoir,
Drop a few red
Shaplas from the Earth!
Scatter it a little
on this blue-white
Carpet of clouds.
Bring some flowers
too -
Kash, Kadam, and
Shapla!
Along the
star-railing
of this open, moonlit
canopy,
Lay down a white
forest of Kash blossoms.
And in the small
courtyard
of this rain-kissed
sky house,
Perhaps begin the
planting
of fragrant Kadam
flowers.
Also, in the
reservoir,
Drop a few red
Shaplas from the
And…
If you ever think…
You truly want me,
That you need me,
You already know...
There is no way for
me
To return to the
world below anymore!
In this celestial
fair
Of the stars of
Saptarshi,
In this tiny,
dream-soaked
Moonlit cottage of
mine…
With me,
In love -
Why don’t you simply
stay?’
&&&
From: thivanle1569@gmail.com





