Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 1, 2024

ĐẾN KHI NÀO MỞ MẮT - Thơ: Khaly Chàm

 


khaly chàm

đến khi nào mở mắt


những điều ta cần suy tưởng khi im lặng

chưa hẳn những gì linh hoạt đã hiện trong não trạng  

hồi ức chỉ là màu xám tro nhưng luôn kì vĩ

bản ngã sinh thành sự thăng hoa trắng trong mắt thong manh


cuộc tình hôn phối nào không rực rỡ những đôi cánh

hãy tự nhiên thở là tất yếu cho dù ta đang hổn hển

ấu trùng lung linh giấc mơ người trôi tuột dần khỏi đường biên khoái cảm


cái chết thật nhẹ nhàng chẳng cần đánh thức một ngụ ý nào cả

ánh sáng không ngừng tạo dụ ngôn dành cho thời gian

hãy suy niệm thập tự thân mình niềm đau nhói sáng


đừng hoang tưởng rằng ta đang ngụ cư nơi miền linh ẩn

cũng chỉ là cát bụi ngủ yên dưới chân cỏ dại bạt ngàn

ngã mạn được sao đến khi nào mở mắt


tptayninh 9/2022

khalycham1954@gmail.com

READ MORE - ĐẾN KHI NÀO MỞ MẮT - Thơ: Khaly Chàm

Trang thơ Thùy Vy: TRUNG THU VÙNG CAO | SAO THẾ MẸ ƠI? | MẸ ĐÂU RỒI?

 

Nhà thơ Thuỳ Vy

 Trung Thu vùng cao 

 

Không có lồng đèn chẳng thấy ông sao 

đứa trẻ vùng cao tìm hơi ấm mẹ 

lời ru lên nương sắc hương của nắng 

hát cùng mặt Trời mặt Trăng 

 

Chiếc bánh Trung Thu dòng nước cuốn phăng 

cuốn tuổi thơ nước mắt 

cuộn đớn đau trống vắng 

mênh mông 

hoang vu

 

Đứa trẻ vùng cao thiếu cả cơm rau 

cả măng rừng cũng về với biển 

mơ gì Trung Thu Lân Hội 

chỉ mong nước lũ đừng về 

 

Chiếc bánh Trung Thu còn ở xa tê.

 

Thùy Vy

 

 

Sao thế mẹ ơi?

(Bài viết sau khi xem hình ảnh sạt lở làng ở Trà My)

 

Mẹ ơi!

con không hiểu 

sao lũ là đất 

dưới chân con nứt trụt 

trên đầu con dập vùi

 

Mẹ ơi! nước trong đất rất lành

ngọt thanh mát lạnh 

sao như chiến trận 

tung tác mọi miền.

 

Mẹ ơi! nước rất hiền 

mỗi chiều thả thuyền kéo lưới 

sao nay tức tưởi 

vật vã ngày đêm

 

Con hiểu nước nhẹ tênh 

khua tay thành điệu nhạc 

nay đâu cũng thác 

cuộn dòng máu tươi

 

Sao thế mẹ ơi! 

Sao thế mẹ ơi!

 

Thùy Vy

 

 

Mẹ đâu rồi?

(Viết cho những đứa trẻ mất mẹ trong bão lũ)

 

Con không chịu được nỗi đau khi không còn mẹ 

không vượt được thác ghềnh khi tuổi còn trẻ con 

bóp nghẹt trái tim con trong gang tấc mất còn 

giằng xé xác thân của mẹ 

 

Mẹ ơi! 

tiếng nấc của con có thấu trời xanh 

đảo ngược thời gian 

ngăn dòng lệ 

trời cao kia đổ xuống đêm ngày

 

Mẹ đâu rồi?

hãy thức dậy chiều nay 

ôm con nhé 

ủ lòng con nhé 

con không khóc mà hôn lên tóc mẹ 

ngủ giấc nồng 

yêu nhé mẹ của con.

 

Thùy Vy

 

 

READ MORE - Trang thơ Thùy Vy: TRUNG THU VÙNG CAO | SAO THẾ MẸ ƠI? | MẸ ĐÂU RỒI?

Trang thơ Vũ Hùng: CÂU CÁ | NGƯỜI DƯNG | MƯƠI BỮA Ở ĐỨC PHONG

 


CÂU CÁ 

 

Chiều nay vừa ngớt cơn mưa 

Ngồi xe Grab cũng vừa đến sông 

Lờ đờ nước chảy mênh mông

Buông câu cả buổi cá không đớp mồi

Mỏi lưng hết đứng lại ngồi

Chiếc phao hờ hững nằm phơi giữa dòng 

Lững lờ trôi mấy sợi rong

Bám theo vài gã lòng tong khù khờ 

Hoàng hôn khẽ chạm đôi bờ 

Một mình tui mãi thẫn thờ buông câu!

Vũ Hùng

 

NGƯỜI DƯNG

 

Tui nào đâu có dửng dưng,

Dễ lầm như kẻ lừng khừng người ơi!

Câu thơ sầu rụng chơi vơi,

Vầng trăng xẻ nửa cuối trời quạnh hiu.

Sông dài nước chảy liu riu,

Biệt tăm cá lội nắng chiều trôi nghiêng.

Mình ên canh cánh niềm riêng,

Người dưng biết có nợ duyên mai này

Vũ Hùng

 

MƯƠI BỮA Ở ĐỨC PHONG

 

Làm sao quên được trong lòng,

Chuyến đi thực tế Đức Phong năm nào?

Ngày đầu chung lớp vui sao,

Giọng Bình, tiếng Quảng xì xào khen chê.

Vậy mà nghe miết cũng mê,

Nhưng nào có thấy hẹn thề chi đâu?

Đức Phong chống Mỹ đi đầu,

Cao Siêu huyền thoại cả câu chuyện dài.

Ngỡ chừng có một không hai,

Miền Nam anh dũng mấy ai sánh tày?

Đức Phong dương liễu xanh dày,

Rì rào sóng biển đêm ngày hoan ca.

Sinh viên theo nhóm dăm ba,

Lom khom gom lá về nhà nấu cơm.

Ngoài này đâu thấy đun rơm,

Nôn nao nhớ sợi khói thơm quê nhà.

Lần đầu thực sự đi xa,

Thôn nghèo thưa thớt Vân Hà yêu thương,

Ở đây mươi bữa lên đường,

Tòng quân dự bị chiến trường dẫu yên.

Mưa chiều Mộ Đức liên miên,

Nhớ bàn tay vẫy bên triền cỏ xanh.

Áo tơi, nón lá nghiêng vành,

Giọt mưa, khoé mắt giờ thành... chuyện xưa.

Chuyện xưa kể mấy cho vừa?...

Vũ Hùng

 

READ MORE - Trang thơ Vũ Hùng: CÂU CÁ | NGƯỜI DƯNG | MƯƠI BỮA Ở ĐỨC PHONG