Hoa xuyến chi trắng trấp bờ mương cũ
Cứ đong đưa theo những cánh bướm non
Em thon thả bước qua điều ẩn dụ
Khấp khởi dung dăng, vạt nắng hanh giòn
Đôi chim sáo líu lo trên bãi cỏ
Hát yêu đương hay là tiếng gọi bầy?
Mà tha thiết rộn chiều trong lộng gió
Nghe yên bình, nồng ấm cả heo may
Bóng nắng chạy theo dòng mương lấp loá
Như trôi xa bao nhiêu nỗi muộn phiền
Chỉ còn lại, niềm vui đang để ngỏ
Xao động bến đời, một nét hoa duyên
Em rạng rở nụ cười trong nắng mới
Lem lém cỏ hoa, đương buổi xuân thì
Chân bước vội, mà lòng như đang đợi
Ai kìa, lên rẫy sớm để cùng đi
Cánh hoa trắng, cứ dập dờn trong nắng
Cho trái tim non, quăn quíu đắn đo
Dòng mương cũ, lững lờ trôi phẳng lặng
Em đứng đăm chiêu, vén tóc giả đò…
Đêm giã từ Phan Thiết
Hoang mang đêm, đôi mắt võ vàng
Em bối rối trong lời từ giã
Không lẽ mình trở thành xa lạ
Gió ngập ngừng, như đợi mùa sang
Mới đó mà xa… thuở ban đầu
Có điều gì, còn đang khê đọng
Gió thời gian ngang tàng miết mỏng
Khẽ khàng rung, vô ý chạm sâu
Ơi… ngày xưa, óng biếc tươi xanh
Năm tháng cuốn vòng tay bổi hổi
Bất chợt nhớ, khoảng không mờ tối
Giọt sương khuya nặng trĩu đầu cành
Đêm trôi êm, hương biển nồng nàn
Anh vấp phải những điều vụng dại
Sao tiếng sóng cứ ngân rung mãi
Đến bạc đầu, như đã như đang
Chuyện ngày xưa, giờ cũng xa rồi
Day trở sóng, thì thầm giâc muộn
Anh, con nước ròng giờ đang xuống
Nhớ quặn lòng, tím ngắt bờ môi…
Gió Phan Thiết
Gió tháng giêng ngang trời lồng lộng
Cứ vô tư nghịch mái tóc bồng
Cho mắt ai đăm chiêu cháy bỏng
Chiếc lá trôi nghiêng, lạc bến sông
Xa vắng chiều trong, đong nỗi nhớ
Khao khát xưa, chao chác sóng lòng
ừ, có thể mình không duyên nợ
chuyện cũ trôi, nhoè nắng mênh mông
Em quên lãng dấu tình buông bỏ
Đánh rơi chiều lợn cợn mùa xanh
Phan Thiết đã ngày giêng trở gió
Bóng người đi, cuối bãi đầu gành
Nơi anh đến và đi, một thuở
Trót đam mê ngọn gió nơi này
Mùa biển động, gió trào nỗi nhớ
Góc phố cong, bùng vỡ đắm say
Chợt nhớ vầng trăng của ngày xưa
Nhờ bóng mây, khoảng không mờ tối
Vụng về nắm bàn tay bổi hổi
Khẽ khàng run, ngọn gió đổ thừa…
Cơn mưa qua bờ lau lưa thưa
Con sông đã thay dòng trôi lặng lẽ
Bên bến cũ, nước không còn lên ngấp nghé
Cây sung già trơ trọi đứng trong mưa
Như đắng đót, một nỗi buồn vương nhẹ
Đâu mất rồi… tấp nập bến sông xưa
Trong nghĩa trang liệt sĩ Tây Nam
Sâu hun hút những hàng mộ bia, tôi đã thấy
Sao nhiều năm sinh trùng với mình như vậy
Trăm miền quê, những binh nhất, binh nhì
Lặng lẽ khói hương, vẫn uy nghiêm đội ngũ
Tuổi mười tám các anh ở đây, sao tôi còn cắn đắng điều chi?
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com