Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, February 27, 2021

DỖ... – Thơ Tịnh Bình


              
               Nhà thơ Tịnh Bình

DỖ...

Dỗ ngày nín gió chừ mây khóc
Trải phiến mưa buồn hoen ướt mi
Bến vắng đò xưa nằm hiu hắt
Lỡ chuyến sang ngang hụt xuân thì
 
Ta dỗ buồn ta tươi ý thơ
Nghe xanh màu nắng phía xuân chờ
Gió ngang vườn cũ chừ im tiếng
Cách mấy xuân rồi lặng phím tơ
 
Thao thiết chiều buông bầy chim mỏi
Gác núi tà dương ánh tịch liêu
Khuấy nước vọng tìm hình trăng cũ
Chạm buốt đông về lối quạnh hiu
 
Mấy độ vàng thu sầu riêng bóng
Mỗi bận xuân về lẻ thềm hoa
Thuyền mây lưu lãng phương trời mộng
Người vờ chẳng thấu nỗi tình ta...
 
                              TỊNH BÌNH
                               (Tây Ninh)
READ MORE - DỖ... – Thơ Tịnh Bình

Thursday, February 25, 2021

TRĂNG NGUYÊN TIÊU - Thơ Trần Mai Ngân



TRĂNG NGUYÊN TIÊU


Nguyên tiêu đắm đuối trăng mờ nhạt
Hãy nói giùm ta một tiếng yêu
Bài thơ viết mãi còn dang dở
Trăng hãy thiêng liêng chở đến người...

Đêm nay trời nhuộm chỉ màu trăng
Khi xanh hy vọng lúc mong manh
Bàng bạc như lòng ai đã lạ
Và cả lòng ta bắt phải xa...

Nguyên tiêu trăng sáng soi đường lá
Có tỏ hay chăng dạ khúc tình! 

Trần Mai Ngân

READ MORE - TRĂNG NGUYÊN TIÊU - Thơ Trần Mai Ngân

CHỢ XUÂN - Thơ Đặng Xuân Xuyến



CHỢ XUÂN

- tặng V -

 

Náo nức chợ xuân. Náo nức em

Chợ xuân ngày Tết lắm kẻ xem

Tíu tít em cười. Em thật lém!

Bứng cả trời Xuân tới chợ Chèm.


*.

Chợ Chèm, 20 tháng 02-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN


READ MORE - CHỢ XUÂN - Thơ Đặng Xuân Xuyến

CHÉN RƯƠỤ XUÂN | CÀNH HOA XUÂN | ẢNH NÀNG XUÂN | CẢNH XUÂN - Thơ Trần Đức Phổ

Nhà thơ Trần Đức Phổ

Chén Rượu Xuân

Chúm chím mùa xuân điểm nụ cười
Muôn hồng ngàn tía sắc hoa tươi
Men tình ngọt đắng Bồ Đào tửu
Uống cạn ngàn chung vẫn nhớ người!


Cành Hoa Xuân

Xuân về đất mẹ nở đầy hoa
Viễn khách bâng khuâng nỗi nhớ nhà
Nhắn hỏi cành đào năm cũ ấy
Có còn đơm nụ, gửi giùm qua!


Ảnh Nàng Xuân

Trông hình bóng cũ một năm qua
Người ngọc còn xinh nét chửa già
Yếm vẫn thắm màu, da vẫn trắng
Tình còn lưu luyến chẳng bay xa.


Cảnh Xuân

Trời đất giao hòa đón chúa xuân
Non xanh biển biếc nắng trong ngần
Mai vàng phúc lộc vun đầy chậu
Đào thắm nghĩa tình nở khắp sân
Cho kẻ tri âm thành phối ngẫu
Để người đồng điệu kết thi vần
Nhà nhà thịnh vượng đời yên ổn
Một dải sơn hà đợi Thánh quân

Cảnh Xuân 2

Ngõ trước vườn sau nắng ruộm vàng
Hoa cười bướm lượn đón xuân sang
Nhà anh đối đỏ cầu tài lộc
Cửa chị liễn hồng đợi phúc khang
Rộn rã đó đây lời chúc tụng
Tưng bừng khắp chốn nhạc hòa vang
Trầm hương nghi ngút nơi thờ tự
Khấn nguyện bình yên mỗi xóm làng



tranducpho



READ MORE - CHÉN RƯƠỤ XUÂN | CÀNH HOA XUÂN | ẢNH NÀNG XUÂN | CẢNH XUÂN - Thơ Trần Đức Phổ

Wednesday, February 24, 2021

CHIỀU XUÂN - Thơ Lê Phước Sinh


                      Nhà thơ Lê Phước Sinh


CHIỀU XUÂN

 
Anh tóc bạc, nếp nhăn luống tuổi
Em tươi trẻ, sánh cùng đôi
mặc kệ ai thoáng liếc cười cười
Cà Phê bên nhau, tâm tình suốt buổi
Góc quán nhỏ, chỗ ngồi thật ấm.
 
                          LÊ PHƯỚC SINH 

READ MORE - CHIỀU XUÂN - Thơ Lê Phước Sinh

VỚI HIỆN THỰC ĐỂ TỒN TẠI LÀ ĐIỀU TẤT YẾU - Thơ Khaly Chàm


                      Nhà thơ Khaly Chàm

với hiện thực để tồn tại là điều tất yếu
 
niệm thần chú ghép những hạt lửa
ngửa mặt nhìn hư vô sực nức mùi tử khí
ảo giác rối loạn nguyên tố thuyết ngũ hành
mặt trời định vị chẳng biết đang cười hay khóc
ý tưởng về chuyện tắt lửa đã qua hàng triệu năm
vi lượng nước mắt máu lấp lánh không ngừng
 
mặt đất tự lập trình uốn cong ước lệ
chuyển điệu tính hình dung âm dương nhã nhạc
nhân âm tiết run rẩy trong cuống họng bầu trời
trầm thánh kinh nhật tụng xác người
tiếng kèn bầu đám ma thè lưỡi liếm chơn hồn buồn bã
bóng đen nhát búa vang nhịp khô khốc trên mặt ván gỗ
và ta không hẹn trước điều gì
trong ly rượu suông niềm bi quan đang sủi bọt
 
thành phố với những ô cửa thường khóa trái
lũ sẻ nâu trên vòm lá hoang hoải phát rồ dại đói rã
chúng ướp ánh sáng vào tiếng hót thảng thốt khàn đục
thị dân đờ đẫn như loài hoa cúc rệu héo qua mấy ngày xuân
người ta rất ngại khi rời khỏi nhà bước ra phố xá
sợ đánh rơi trái tim bất cứ lúc nào không hề hay biết
chuẩn mực hàm ý sự mai táng hiện thực vào ký vãng u buồn
 
em, đã lâu lắm rồi phải không
chúng ta thinh lặng tự tách rời nhau
chẳng dám như hai con rắn lục đen quằn quại trong ngôi cổ mộ
nhưng không ngừng những mộng tưởng phi thường
nguyên khởi sự hoài nghi nụ hôn nhầy nhụa khả ái
ký ức rờ rẫm mằn mò khuôn mặt ta
dần tan chảy loang vào bóng tối của tiền kiếp
tiếng rên rỉ bám níu ngôn ngữ nguyện cầu
như thế, chúng ta đừng bao giờ hối hận em nhé
với hiện thực để tồn tại là điều tất yếu
 
ttlocninh đêm 2/2021
      khaly chàm

READ MORE - VỚI HIỆN THỰC ĐỂ TỒN TẠI LÀ ĐIỀU TẤT YẾU - Thơ Khaly Chàm

Tuesday, February 23, 2021

LẮNG NGHE... - Thơ Trần Mai Ngân



LẮNG NGHE...

 
Tôi nghe quạnh hiu về nơi đây
Giữa Xuân trần thế đang mời bày
Lao xao ngàn hoa sắc hương bay
Tôi nhớ mãi mùi thơm xưa say...
 
Tôi nghe tiếng đời trôi qua tay
Hôm qua... hôm nay nắng xuân đầy
Ơn em có còn...có còn... hay ?
Đôi mắt đăm đắm tình rủi may...
 
Tôi thấy nụ cười ai hư vô
Mênh mông sương khói tựa mơ hồ
Gối tóc chiêm bao ta vào mộng
Ủ tình một đóa rất mênh mông
 
Hư không, hư không... ơi... em ơi
Mùa Xuân, mùa Xuân hay tàn Đông
Xin cho ru nhau cả tấm lòng
Mặc trời là Xuân hay tan Đông
 
Em ơi! có không, có không... không?
Sao tiếng đời vô vọng đợi trông
Chín tầng mây thinh không thinh không
Em có quay về... Tôi đợi mong!
 
                                       Trần Mai Ngân

READ MORE - LẮNG NGHE... - Thơ Trần Mai Ngân

Monday, February 22, 2021

TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ, TRĂNG BẾN GÀNH HÀO - Thơ Nguyên Lạc



TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ
 
1.
Chiều cuối năm lòng ta thương biết mấy
Nhu mì em và thủa ấy sao quên?
Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén
Nên một đời mãi nhớ cái không tên!
 
2.
Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc
Sáng xuân hồng tha thướt áo ai bay
Mắt ai liếc khiến hồn ta điếng ngất
Nên thiên tai ám ảnh mãi một đời!
 
 
TRĂNG BẾN GÀNH HÀO
 
1.
Đêm lưu xứ vọng bài ca vọng cổ
"Dạ cổ hoài lang" nức nở tiếng đàn cò
Rực vàng lụa trăng Gành Hào xưa đó
Lời hát mềm sóng vỗ động bờ mơ!
 
Đêm lưu xứ tiếng muôn trùng than thở
Nhức nhối tâm nức nở tiếng đàn cò
Tôi nhớ lắm khúc "hoài lang" đêm nọ
Đã bao năm rồi vẫn mãi không thôi
 
2.
Làm cách chi quên được người ơi!
Chỉ tôi cách để tôi thôi nhớ?
Đêm xưa đó bến Gành Hào trăng tỏ
Khúc tình sầu "Dạ cổ hoài lang"
 
Khúc đoạn trường khóc cuộc li tan
Khúc "tình xa" cho kẻ lên đường
Làm hành trang đánh cược trùng dương
Sâu tiềm thức... làm sao mà quên được?
 
3.
Đêm lưu xứ tiếng nghìn trùng sướt mướt
Vọng khúc nguyệt cầm... tôi nhớ tiếng đàn cò
Tôi nhớ lắm bến Gành Hào đêm đó
Nhớ lắm người ơi khúc "Dạ cổ hoài lang"! [*]

Dạ cổ hoài lang. Dạ cổ hoài lang!
Đêm Gành Hào vĩnh biệt lụa trăng vàng
Bao năm rồi đó cố nhân. cố lí
Tiếng đàn cò. khúc tiễn biệt... y nguyên!
 
                                            Nguyên Lạc
 
.............

[*] "Vọng phu vọng luống trông tin chàng/ Lòng xin chớ phụ phàng/ Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang" (Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu)

READ MORE - TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ, TRĂNG BẾN GÀNH HÀO - Thơ Nguyên Lạc

CHÙM THƠ “CŨNG ĐÀNH...” CỦA LÊ VĂN TRUNG





CŨNG ĐÀNH
 
thôi thì mình ta vậy
ly rượu buồn chao nghiêng
uống cho lòng đỡ nhớ
uống cho lòng nguôi quên
 
hạt mưa chiều oan nghiệt
rơi vỡ màu trăng non
người bao vòng sinh diệt
ta mấy cõi tồn vong
 
thôi đành lìa nhau vậy
chia cuối bãi đầu ghềnh
áo phai chiều lữ khách
tóc bạc trời oan khiên
 
giọt rượu buồn mỏi mệt
chảy hoài qua trăm năm
hành hương về cõi chết
còn bao nỗi thăng trầm
 
thôi thì mình ta vậy
ngồi đợi cuối trời thu
một phương người xa lắc
một phương ta bụi mù
 
chưa tàn cơn dâu bể
tình cõi Bắc trời Nam
trăng treo hồn cố xứ
bến trọ lòng ly hương
 
ta muôn vòng lận đận
người vạn nẽo lao đao
ai mõi mòn đứng gọi
lời vọng suốt nghìn sau
 
ta mỏi mòn đứng goi
dưới chân đồi nhân gian
lá buồn rừng năm cũ
rụng kín mồ tang thương
 
thôi đành lìa nhau vậy
đâu đó bến sau cùng
giọt rượu đời cay nghiệt
ta rót vào hư không
 
 Lê Văn Trung
(Đồng Nai 2002)
 
 
CŨNG ĐÀNH BỎ ĐI
 
Khi trở về sao đành bỏ đi
Nỗi đau như nỗi đau lưu đày
Nỗi quên, quên cả niềm cay đắng
Nỗi nhớ hình như chẳng nhớ ra
 
Có con chim nhỏ trên cành ổi
Đứng một mình nên khóc lẻ loi
Có con dế nhỏ trong vòm tối
Gáy một mình, tiếng gáy lạnh vùi
 
Cánh cổng khép hờ, chưa người đóng
Ta ngóng nghe chừng chẳng có ai
Một con chó ốm nằm im lặng
Không bận tâm nhìn ta đứng đây
 
Hình như có vạn lần ta hỏi
Về làm chi? Về lại nơi này?
Hình như có vạn lần ta đợi
Ta đợi một người như bóng mây
 
Có khi hơn một lần ta đã
Rượu ấm môi thơm, tim rộn ràng
Ta về! Gõ mãi vào hoang vắng
Gõ mãi vào lòng ta nát tan
 
Có khi ta đã từng quay mặt
Mà ngỡ tay ai níu chút tình
Ta bỗng quỳ bên đường khóc ngất
Hồ như ai vừa gọi tên mình!
Tưởng có khi ta lại trở về
Thế mà đành! Đành biền biệt đi
Ta biết cuối cùng trong cõi tận
Đời chẳng còn ai đợi chờ ai!
 
                     Lê Văn Trung

READ MORE - CHÙM THƠ “CŨNG ĐÀNH...” CỦA LÊ VĂN TRUNG

CHIỀU 30 TẾT NGHE TRẦN TRUNG ĐẠO HÁT - Thơ Châu Thạch


 
          Nhà thơ Châu Thạch


CHIỀU 30 TẾT NGHE TRẦN TRUNG ĐẠO HÁT                       
 
Chiều ba mươi Tết
Nghe Trần Trung Đạo hát
Tôi đã sầu như người đã ra đi
Tiếng ca buồn chấp chới cánh thiên di
Đau lòng những rặng thuỳ dương xơ xác
 
Chiều ba mươi Tết
Nghe tiếng buồn của nhạc
Ở bên kia trái đất vọng trôi về
Tiếng ca sầu như tất cả tái tê
Tôi ở lại cũng tưởng mình vong quốc
 
Chiều ba mươi Tết
Sầu ngàn tơ trau chuốt
Trách ai người đã hoá lệ âm thanh
 Để trong tôi mùa đông bước không đành
 Xuân đang đến ngoài kia như muốn khóc
 
Chiều ba mươi Tết
Nhớ tháng ngày khó nhọc
Chiều ba mươi
Chất chứa những niềm riêng
Gió bên kia nơi hoa lệ mơ huyền
Người viễn xứ thổi hồn về rất lạnh!
 
                                    Châu Thạch

READ MORE - CHIỀU 30 TẾT NGHE TRẦN TRUNG ĐẠO HÁT - Thơ Châu Thạch

Sunday, February 21, 2021

THÊU CÀNH GIÊNG HAI – Thơ Tịnh Bình

 

               Nhà thơ Tịnh Bình


THÊU CÀNH GIÊNG HAI
 
Vài ba nõn búp xuân xanh
Đường tơ chỉ lá thêu cành giêng hai
Se duyên ong bướm mối mai
Ỡm ờ yếm thắm cầm tay phấn hường...
 
                                      TỊNH BÌNH
                                        (Tây Ninh)


READ MORE - THÊU CÀNH GIÊNG HAI – Thơ Tịnh Bình

CHÙM THƠ “UỐNG TRÀ XUÂN” CỦA NGUYÊN LẠC



ĐÓN XUÂN

 
Lữ khách đón xuân pha ấm trà
Tìm mùi hương cũ từng thiết tha
Nhớ về một thuở thân thương đó
Tuyết lạnh ngoài song cắt thịt da
 
Cô lữ đón xuân nhắp tách trà
Đâu mùi hương cũ? Chỉ phôi pha!
Bao năm rồi đó xuân xa xứ
Xuân của người ta! Riêng xót xa
 
Viễn xứ đón xuân đắng tách trà
Quê hương vời đó có nhớ ta?
Cố nhân. Cố lý. Thương nhớ lắm
Xuân có gì đâu? Mắt lệ nhòa!
 
 
TRÀ ĐỘC ẨM NGUYÊN XUÂN
 
Đón năm mới pha ấm trà xuân
Trà độc ẩm cũng đủ tam tuần
Nhất Đế, nhị Bà, tam Bình Dân
Không bè bạn nhắp trà trầm mặc [*]
 
Vui thì khóc, buồn cười đâu khác
Ta cười khan vì thấy lòng buồn
Sáng nguyên xuân độc ẩm tam tuần
Cười rồi khóc, khóc cười cho đủ
 
"Cùng một lứa bạn, ta một lũ
Lận đận đời số kiếp lưu vong"
Xuân tha hương lữ thứ buốt lòng
Bờ sinh tử ai còn ai mất?
 
Sáng nguyên xuân nhắp trà cô độc
Hương trà thơm sao mắt lại cay?
Cuộc bể dâu... người có thở dài?
Trà độc ẩm...  ngoài song tuyết đổ!
 
                                  Nguyên Lạc
................
 
Giải thích:
[*] - Trà độc ẩm: uống một mình, gọi là U (trầm mặc); hai người đối ẩm thì gọi là Thắng (vui tươi); ba người cùng thưởng ẩm thì gọi là Thích (là thân bằng, vui buồn có nhau)
- "Trà tam tuần" (3 lần pha trà -3 lần cho nước nóng vào ấm trà. Lần rửa trà không được kể). Theo nguyên tắc Quân Sư Phụ: Nước thứ nhất được gọi là Hoàng Đế trà; nước thứ hai là Lão Bá trà, tức là cha mẹ ông bà, hay thầy giáo, người mình kính trọng; nước thứ ba gọi là Bình Dân trà.

READ MORE - CHÙM THƠ “UỐNG TRÀ XUÂN” CỦA NGUYÊN LẠC

Saturday, February 20, 2021

THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG - Thơ Chu Vương Miện

 


THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG

chu vương miện

*


con tắc kè còn đậu ngọn me

khan cổ gọi bậu từ năm nọ

[ thơ Phan Thị Ngôn Ngữ ]


chiếc cổng làng 30 năm vẫn rứa

qua vẫn ở không ngóng gió 4 chiều

ngỡ người thân xưa lớp gạch tường xiêu

hương lúa làng quê chiều dông chiều gió

sương muối nhạt nhoà trên từng gốc rạ

mùi đất ải trấu tro mùi khói rơm

cứ ngấm dần chân tơ kẽ tóc trái tim

dù phương người chả thế nào? quên được ?

mỗi độ mỗi mùa mồ hôi da thịt

áo mẹ lưng cha mùi tóc chị em

vẫn cứ trời phùn gió bấc liên miên

bên bếp than củi vườn lách tách

mùi khoai lùi gạo rang ngào ngạt

ký ức làng quê nuôi lớn tự bao giờ ?

chiếc cổng làng giếng nước cây đa

sân đình gốc gạo già cô độc

qua nơi đây còn đủ hồn đủ phách

mỗi sáng mỗi chiều từng mỗi con trăng

30 năm dầu bậu chả hồi âm ?

nhưng nghĩa xóm tình thôn qua vẫn đợi

lòng nước giếng vẫn dâng lên vời vợi

của làng quê thân thiết đến bao đời ?

những ngày mùa vàng gánh lúa reo vui

chưa ráo mồ hôi uống ngay bát nước

nhìn nơi cổng làng nhìn nơi tổ quốc ?

nơi đất lề quê thói giếng nước sân đình

30 năm thương vô cớ nhớ vô cùng


cvm



READ MORE - THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG - Thơ Chu Vương Miện

XÔN XAO MÙA LÁ GIÊNG NON - Thơ Nguyễn An Bình

 



NGUYỄN AN BÌNH

 

XÔN XAO MÙA LÁ GIÊNG NON


Hãy sống như loài chim

Hót chào bình minh tới

Rộn rã từng nhịp tim

Mở lòng cùng xuân mới.


Rộn rã lá giêng non

Xôn xao mùa lộc biếc

Em má phấn môi hồng

Một thời yêu tha thiết.


Hãy bay theo làn mây

Chia vui về muôn ngã

Tóc bồng đan ngón tay

Em tươi xanh màu lá


Tháng giêng rất dịu hiền

Nắng bừng lên sức sống

Bầy sẻ ngói huyên thuyên

Chuyền cành sương rất mỏng.


Hãy trôi cùng dòng sông

Hạt phù sa lấp lánh

Tưới ngọt bao cánh đồng

Cho tình yêu trổ nhánh


Giêng non chẳng hẹn kỳ

Qua bao mùa khoai sắn

Em ơi! Lỡ xuân thì

Đâu biết tình dài ngắn.


12/02/2021

N.A.B.

luongmanh2106@gmail.com
















READ MORE - XÔN XAO MÙA LÁ GIÊNG NON - Thơ Nguyễn An Bình