Lễ phát giải cuộc thi
thơ tự do TÌM TÀI NĂNG MỚI được tổ chức hoành tráng tại một tỉnh của nước…
“Lèo”, dưới sự có mặt đông đủ của các khách mời danh dự là chánh quyền
địa phương, các văn thi sĩ có tên tuổi có nhiều tác phẩm lớn (nhưng ít người
đọc) cùng các đại gia có máu mặt tài trợ, vân vân
Bài đoạt giải nhất là
bài THƠ TÉ GIẾNG. Theo sự đánh giá của Ban Giám Khảo, đây là một bài thơ vượt
không gian, vượt thời gian, là bài thơ có ý tưởng cao vời vợi, cao đến tận mây
xanh, mà những đầu óc tầm thường, thì không bao giờ thấu hiểu được! Theo quý vị
ấy thì những vần thơ cao siêu thì không cần vần, không cần điệu, đọc lên càng
khó hiều càng hay, cáng nói lên đẳng cấp…tửng tửng của tác giả!
Bài thơ đó bốn câu đầu
như sau: (xin phép không chép hết mà phí phạm giấy mực).
“Một tràng hoa tặng
bịnh trĩ
Điện thoại
chuyên rút hầm cầu
Yêu anh yếu sinh lý
Sữa mẹ thần kinh tọa…”
Ban Tổ Chức còn nói
thêm, đây là một bài thơ rất xứng tầm (tất nhiên, đoạt giải nhứt mà lỵ) vì nó
rất “thật” với đời thường, với lời thơ mộc mạc, bình dị nên nó đã ăn sâu vào
tim gan phèo phổi của người đọc. Nói chung, THƠ TÉ GIẾNG là bài thơ sáng
giá nhất trong năm chục năm trở lại đây của đất, xin lỗi, của
nước “Lèo” (nước lèo không có đất!)
Khi trao giải,
người xem đều ngạc nhiên, cùng loạt “ồ” lên một tiếng, tột cùng kinh ngạc vì
người chiếm giải nhứt lại là cậu bé mười tuổi! Tiếng vỗ tay muốn bể khán phòng
cùng không biết bao nhiêu ánh đèn “nhá nhá” từ máy chụp hình của các phóng viên;
nhiều người xem cũng rời ghế đến gần sân khấu cũng “nhá nhá” lia lịa, quyết
không để lỡ cơ hội ghi ảnh thần đồng!
Sau lễ phát giải là
cuộc phỏng vấn riêng giữa thần đồng (TĐ) và Ban Tổ Chức (BTC):
BTC: Em cho biết em
làm thơ từ bao giờ , và bài THƠ TÉ GIẾNG được làm từ lúc nào?
TĐ: Em mới làm thơ từ
khi BTC tổ chức cuộc thi, và bài THƠ TÉ GIẾNG là bài đầu tiên!
BTC (nhìn nhau): Ô! Rõ
là thiên tài! (nhỏ giọng) Nói em đừng cười nhen! Bài thơ của em có ý tưởng rất
cao siêu, vì cao siêu nên có nhiều chỗ khó hiểu, vả lại bố cục lộn xộn. Em có
thể giải thích cho chúng tôi “mở rộng tầm nhìn” không?
TĐ (ngơ ngác): Giải
thích vụ gì?
BTC::Thì… Thì… sao mà:
““Một tràng hoa” sao lại “tặng bịnh trĩ”;Điện thoai” sao lại “chuyên rút hầm
cầu”; Sao mà “Yêu anh yếu sinh lý”. Ạ!...Ạ… chắc là tình yêu
cao thượng, không nhục dục, phải không? Hay! Nhưng sao lại “Sữa mẹ thần kinh
tọa…” là gì chúng tôi khó hiểu quá?
TĐ (thản nhiên): Em
biết chết liền!
BGK (ngạc nhiên):
Không biết? Em giỡn chơi hoài! Không biết sao em làm được những vần thơ trác
tuyệt như vậy chớ? Hè hè! Giấu nghề hoài!
TĐ (giải thích):
Thiệt mà! Em đâu có làm! Vầy nè: Em trải tờ báo ra, rồi em nhắm mắt, rồi em lấy cây viết, rồi em chỉ đại ngay chữ nào thì em viết
chữ đó vào giấy, rồi em lại nhắm mắt, rồi em lấy cây viết chỉ đại vào chỗ
khác nữa, nhằm chữ nào, em lại viết tiếp chữ đó vào tờ giấy. Bảy tám chục
lần như vậy, em được một bài thơ. Dễ òm hè!
BTC nghe xong, kẻ lau
mồ hôi, người té xỉu!
Kha Tiệm Ly
No comments:
Post a Comment