Nắng
gượng thở, mây thả hồn trên núi
Lá
bồ đề reo tiếng phạn vi vu
Ba
nhánh sông, phù sa như tươm mật
Phía
Cồn Tiên, huyền ảo chút sương mù !
Quê
lụa Tân Châu, mùa xuân khép nép
Bỗng
thèm thương màu áo tím sen bay
Và,
lòng anh ngập tràn mơ ước cũ
Buổi
ban đầu, tay chẳng muốn rời tay !
Quán
bến tàu, ngụm cà phê đăng đắng
Bay
qua tay sợi khói thuốc treo hồn
Bạn
bè nhớ, quên đầy trong ngăn kéo
Nhìn
cuộc đời cứ bàng bạc như sương !
Chuông
giáo đường ngân vang vào nỗi nhớ
Dõi
mắt nhìn, biền biệt những chốn xưa
Trên
ngã rẽ, khi buồn,vui đối mặt
Nói
bao giờ cho hết chuyện nắng, mưa !
Anh
với em, ân tình cùng chia sẻ
Vườn
ái ân, ngày tháng lạ đâm chồi
Mở
cánh cửa cho lòng nghe chim hót
Đời
dẫu gì, cũng đáng sống em ơi !
TRÚC
THANH TÂM
(Châu Đốc)