Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, October 27, 2011

Châu Thạch - Tản mạn về bài thơ “Mai em về Quảng Trị” của Nguyễn Văn Long


Nếu ai từng yêu thương Quảng Trị, khi đọc bài thơ “Mai em về Quảng Trị” của tác giả Nguyễn Văn Long sẽ liên tưởng dòng thơ giống như dòng sông Thạch Hãn trôi êm ả cùng với mây trời trong một ngày mùa thu thật đẹp.

Mở đầu bài thơ, tác giả đặt hai câu hỏi: Em có về Quảng Trị? Em có lạnh trong hồn?

                    Mai em về Quảng Trị không em?
                    Về thăm lại chốn ngày xưa tuổi nhỏ
                    Gió mùa đông có làm em buốt giá
                    Bến trời xa em có lạnh trong hồn?

Hỏi chỉ là để khai bút bài thơ nhưng câu trả lời chắc là đã có sẵn. Em phải về vì đó là nơi tuổi thơ yêu dấu. Em rất buồn vì đang sống bến trời xa. Bốn câu thơ là hai bức tranh, một ở quê hương và một ở miền đất khách, đưa tâm hồn người đọc từ nơi ấm áp đi vào gió mùa đông rét buốt nơi đất khách quê người. Tất nhiên là em phải về, về để sưới ấm cái lạnh ly hương, vì trong khổ hai của bài thơ, lời tác giả khiến ai mà chẳng muốn về để cõi lòng trở nên êm ái:

                     Mai em về đi giữa nắng hoàng hôn
                     Ngắm mùa thu dịu dàng trên phố cũ
                     Những con đường thân quen giờ rất lạ
                     Bước ngập ngừng em có nhớ bâng khuâng?

Trời mùa thu nắng hoàng hôn trên phố Quảng Trị ngày xưa rất đẹp. Nắng tím trên hàng cây, nắng tím trên mái nhà, trên dòng sông, nắng tím bãi Nhan Biều, và đặc biệt nắng tím trên những tà áo bay của nữ sinh Nguyễn Hoàng, Bồ Đề, Phước Môn trên đường về khi tan học. Và tác giả hỏi rằng: “Bước ngập ngừng em có nhớ bâng khuâng?” Sao tác giả không hỏi khác đi? Với tôi, tôi sẽ hỏi rằng: em có khóc không em?

  Khổ thứ ba của bài thơ tác giả nói về mình:

                    Anh ở nơi nầy thị trân buồn tênh
                    Chiều phố huyện mập mờ sương khói
                    Vắng bầu bạn quen dần năm tháng đợi
                    Đời quẩn quanh bên dáng núi chơ vơ.

Tác giả nói về mình quá nhiều chăng? Không, tác giả không nói về mình đâu, mà nói cho tôi, cho bạn, cho tất cả những người dân Quảng Trị đang sống ly hương. Dầu ai đó đang sống giữa lòng đô thị, đang sống bên kia bờ biên giới với tất cả xa hoa và hoa lệ thì tâm hồn có khác gì tác giả, cũng buồn tênh, cũng vắng bạn, cũng chơ vơ trong sương khói nhớ quê, giữa nhừng núi lâu đài chập chùng ngất ngưỡng. Có ai xa Quảng Trị mà cho dầu ở nơi như phố núi Tây Nguyên thì nghĩ ra còn có phước nhiều, vì ở đó còn có dáng dấp quê hương để nhìn sông, nhìn núi, nhìn phố, nhìn trời vơi đi nỗi nhớ biết bao. Còn ai xa Quảng Trị mà lọt vào trong lòng đô thành thì có khi bởi phù phiếm xa hoa của ánh đèn màu mà xơ cứng con tim.

 Khổ thứ bốn là một khổ thơ bộc lộ hết cái ngây thơ của tâm hồn thi sĩ. Tác giả không khoe giàu nghèo, không khoe vợ con mà khoe rằng anh vẫn làm thơ và thơ anh vẫn vụng về như ngày xưa ấy:

                          Anh bây giờ vẫn tập tểnh làm thơ
                          Những vần thơ xưa vụng về gượng gạo
                          Anh bây giờ có khi buồn rạc gáo
                          Cõi nhân gian còn lắn chuyện eo sèo.

Đời bây giờ chỉ có mấy anh gàn, mấy anh khờ mới khoe mình làm thơ vì thơ và người làm thơ thật ra thì vô cùng xuống giá. Tuy thế người nào làm thơ mà khoe mình làm thơ mới thật là người có tâm hồn thi sĩ, còn bọn khác tuy có làm thơ nhưng khoe của, khoe nhà, khoe xe, khoe cộ.

  Qua khổ bốn của bài thơ thấy cái buồn Quảng Trị sao mà rất dài năm tháng, hình như đã được định rồi từ thuở xa xưa:

                            Mai em về qua “dãy phố buồn thiu”
                            Thương quê mẹ một thời binh lửa
                            Từng lớp người lên đường đi tứ xứ                     
                            Bây giờ phiêu tán tận phương nào?

“ Dãy phố buồn thiu” vẫn buồn thiu muôn thuở. Quảng Trị buồn hình như từ ngày chúa Nguyễn Hoàng đặt chân lên mảnh đất, nhưng Quảng Trị cũng đẹp vô cùng, như đôi mắt trầm ngâm của Huyền Trân công chúa. Quảng Trị ngày nay đã được xây dựng lại khang trang và đẹp đẽ, nhưng Quảng Trị vẫn buồn vì những người con còn phiêu dạc bốn phương chưa có lần quay lại.

Đoạn cuối bài thơ là những âm thanh buồn của một dàn giao hưởng:

                         Mai em về đồng vọng giữa trời cao
                         Buồn làm chi bao mối tình đã lỡ
                         Dòng sông êm vẫn bốn mùa thương nhớ
                         Em về đi em bến đợi trăng chờ.

Âm thanh buồn đồng vọng trên trời, âm thanh buồn những mối tình đã lỡ, âm thanh buồn của bến đợi trăng chờ, những âm thanh đó réo rắt dội vào lòng người trở lại. Tác giả nói buồn làm chi nhưng làm sao mà không buồn được khi biết bến vẫn đợi trăng vẫn chờ nhưng con người dễ chi có lần hội ngộ.

Bài thơ “ Mai em về Quảng Trị” không có gì để làm ta khó hiểu. Đọc nó như đứng nhìn một dòng sông Quảng Trị lặng lờ êm ả chảy dưới mắt ta, như những đám mây mùa thu bay nhẹ qua vầng trăng soi sáng cổ thành trước mắt ta chiêm ngưỡng. Từng từ, từng câu, từng vế của bài thơ như làng gió nhẹ xoa dịu tâm hồn đang tưởng nhớ quê hương. Bài thơ song suốt biết bao, trôi chảy biết bao và làm dâng lên trong hồn tôi một nỗi nhớ, một nỗi buồn thú vị ./.
                                                                  

Châu Thạch
                    
       Ảnh của NK Phước: Ngã ba sông Thạch Hãn và Vĩnh Định
READ MORE - Châu Thạch - Tản mạn về bài thơ “Mai em về Quảng Trị” của Nguyễn Văn Long

Wednesday, October 26, 2011

NGUYỄN QUÝ - CHÙM THƠ THU





NỖI THU

Rồi em thu mùa
Chơi trò xác lá trên phố vàng thơ
Rồi em nước mắt
Hóa trang mưa rải rác ruộng đồng
Rồi em nụ mầm ngủ vùi hạt đất
Bến thu ngồi phố phường xe cộ
Anh nơm nớp nỗi nhìn
Em thả chiều anh rộn Sài Gòn phố
Em bắt anh chơi trò lữ thứ
Mưa đậm đường đi
Em gửi anh về miền thu buồn Huế
Ngâu rơi nỗi nhớ tóc dài sông Hương
Em mê hoặc anh ngọt ngào Hà Nội
Thu em tha thiết áo dài
Thu em cốm mùi phức gió
Thu em ngan ngát
Thu em tươi
Em ở muôn phần
Thu bộn bề anh.




MƯA VỀ PHỐ MẶT TRỜI

Lữ khách mưa bay về
Đêm nay chiếu mền mùi bấc gió
Đường khuya thưa vắng nỗi chân người
Mình chết vùi sực nhớ
Chỉ còn mấy tàn dư
Rất vội vàng
Phố Ban Mê
Phố thăm thẳm dịu dàng
Phố lòng người thanh lạnh
Đắp nhau đi
Mùa thu ngỗn ngang tình
Lữ khách mưa bay về
Hát nghêu ngao lên những mong manh
Mấy tàn dư xếp hàng ga nhỏ
Chở ngày xanh vào phố mặt trời
Phố Ban Mê
Phố Mặt Trời
Hoàng hôn trăng muôn nơi
Mình rụng mất
Mấy chân mây mùa thu.



KHÚC THU

Mùa thu tìm gió
Trên mấy sợi mưa
Một chùm thương nhớ
Lăn thành câu thơ.

Ngày mưa đầu ngõ
Áo dài thanh tân
Vai em lá mỏng
Ca hát trên cành.

Mùa thu du phố
Mang một câu thơ
Tiếng chim đường nhỏ
Khiêu vũ giấc mơ.

Mùa thu ra chợ
Xôn xao thu mùa
Đêm về thức ngủ
Thương nhớ bơ vơ.

Mùa thu bếp lửa
Lan khói lơ thơ
Trên bờ ngói đỏ
Một màn say sưa.

Mùa thu chờ nắng
Trên mấy nhành mưa
Áo em mảnh quá
Buổi chiều đung đưa.


Nguyễn Quý
quycali@gmail.com
Ảnh dầu trang của NK Phước: Sông Hương, 15-10-2011. 

READ MORE - NGUYỄN QUÝ - CHÙM THƠ THU

TRƯƠNG LAN ANH - THÁNG MƯỜI ƠI


Đêm chập chững gió luồn qua cửa sổ
Trăng tháng mười nụ cười chím vành môi,
Tiễn thu đi trăng tiếc nuối thu ơi
Nhớ tháng tám gương mặt tròn viên mãn!

Hương sầu đông xênh xang trở lại
Chim thiên di tìm hơi ấm phương nam,
Đêm huyễn hoặc tiếng côn trùng rỉ rả
Nghe nao lòng nỗi nhớ một miền xa!

Cái lạnh nghe như se sắt lòng ta
Nỗi đau gà con ngơ mắt tròn tìm mẹ,
Vẫn lóng ngóng vịn chiều xa như thế
Hóng mẹ về, cong dấu hỏi đường quê !

Tháng mười mưa cứ rơi dầm dề
Giọt nào vương lòng ta ướt lạnh,
Heo may chuyền cành nấp trong kẽ lá
Thổn thức trời khuya một cánh sao về!

Tháng mười ơi nhớ ngọn lửa ấm ghê
Mẹ nhen lên bập bùng mỗi sáng
Con thèm ngon khói hun cay xè mắt đắng
Giờ lặng nhìn về chốn ấy hư không!

Tháng mười ơi con lại ngóng trông!


Trương Lan Anh
READ MORE - TRƯƠNG LAN ANH - THÁNG MƯỜI ƠI

ĐÌNH THU - KHÚC ĐỘC HÀNH MÀU CÁT



Số phận đưa cuộc đời vào chốn tha hương
Đất khách quê người
                      nơi tôi tựa lưng ngồi hát
Khúc độc hành màu cát
Trắng bên bờ biển xanh
Tôi đi qua cuộc đời               
Bằng đôi chân trần
Bằng lời mẹ hát
À… ơ … dã tràng xe cát
Nghe nao lòng biển Đông.

Tôi núp vào đời tìm sự cảm thông
Những ánh mắt nhìn 
Đầu môi chót lưỡi
Cửa miệng thế gian
Lôi ra sự ngờ vực đen ngòm.
Giả, thật, vàng, thau lẫn lộn
Rã rời khát vọng
Tôi  !
Trườn qua số phận
Thắp lên một kiếp người

Tôi hỏi đời
Chỉ có vậy thôi sao ?
Tôi hỏi người
Chỉ có vậy thôi sao ?
Rồi tự bấu víu vào chính mình
Neo chặt trước xô đẩy của dòng đời
Tôi bước qua thời gian bằng ánh mắt
Vươn vai
Cười ….
Ngạo nghễ
Giữa trần gian.          


Đ.T

Điện thoại: 0918. 407 .222

Email: dinhthubank@yahoo.com.vn
READ MORE - ĐÌNH THU - KHÚC ĐỘC HÀNH MÀU CÁT

Tuesday, October 25, 2011

NGUYỄN KHẮC PHƯỚC - CHUYỆN NHÀ TƯ MẸO CUỐI NĂM

TIỂU PHẨM

Còn vài ngày nữa là hết năm cọp chuyển sang năm mèo, nhà Tư Mẹo có chuyện gì mà thức khuya ồn ào vậy nhỉ? Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái đã ra riêng hết rồi, đông đảo chi mà chuẩn bị tết rình rang cho mệt. À! Hóa ra họ đang to tiếng với nhau. Tiếng chị Ba Tý ra rả:

- Không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng tui là con gái nhà lành, đẹp dễ thương như mèo tam thể. Ông gặp tui như mèo mù gặp cá rán, chuột sa hủ nếp, còn bày đặt đứng núi này trông núi nọ. Bữa rày ông đổ ra hư thân mất nết, mèo mở, đêm nào cũng đi khuya lắc khuya lơ mới về, bám theo cái con mèo cụt đuôi đó mãi coi chừng có ngày bị nó biến ông thành thứ mèo mù móc cống cho mà coi…

- Bà nói tui…

- Cái thứ chó gio, mèo mù, chó khô, mèo lạc, chó tha đi, mèo tha lại như ông, ở nhà không làm nên trò trống gì, lại còn muốn ra tuồng mèo mả gà đồng...

- Nhưng mà tui…

- Kỳ rày ông cứ im ỉm như mèo ăn vụng, giấu như mèo dấu cứt, nhưng không qua nổi mắt con này đâu. Già hắt già heo rồi mà thấy gái như mèo thấy mỡ. Tết nhứt đến nơi rồi mà việc chi cũng xớ rớ một chút, làm như mèo mửa, lôi thôi như mèo sổ chuột, rồi dông tít cò o ngón, lông bông như mèo hoang, để nhà cửa lê mê thế này, một mình tui mèo con bắt chuột cống thì làm sao nổi. Mỗi người mỗi việc, chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ai lo việc nấy, chớ để mình tui, mèo cào không xẻ vách vôi, sức người có hạn, cũng nai lưng mà làm, không chó mượn mèo ăn cứt, nhưng làm sao xuể. Tui đâu phải quá khắt khe, buộc cổ mèo treo cổ chó, cũng để ông tự do thoải mái, ưng đi đâu thì đi, nhưng mà mèo hoang lại gặp chó hoang, anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai, riết rồi có đứa nó hớp hồn. Còn cái con quỷ cái kia, bà này chưa phải lúc ra tay Hoạn Thư đâu nhé. Mèo lành ai nở cắt tai, gái kia chồng rẫy khoe tài làm chi. Đồ cái thứ chồng bỏ chồng chê mà còn rắp tâm cướp chồng người ta thì quả là mèo già hóa cáo, chồn già thành tinh. Bà mà ra tay thì chưa biết mèo nào hơn mỉu nào…

- Làm gì mà bà gào toáng lên như mèo gào đực vậy. (Tư Mẹo bắt đầu phản pháo). Đêm hôm khuya khoắt, để hàng xóm láng giềng người ta ngủ chớ, không khéo người ta lại nói vợ chồng già rồi mà gây gổ như chó với mèo. Vợ với chồng như hồng với cốm, nào ngờ như chó đốm mèo hoang. Bà nghi tui có mèo có mỡ nên suốt ngày cứ đá mèo, quèo chó, cứ lải nhải lài nhài, làm tui phát ngán tới cổ. Tui lâu nay là thứ đàng hoàng chớ phải mèo đàng chó điếm gì đâu mà bà cứ ngoen ngoẻn như chó liếm mặt vậy. Tý-ngọ-mẹo-dậu tứ hành xung, mà bà tuổi tý, tui tuổi mẹo, khắc nhau là đương nhiên rồi. Vậy thì bớt bớt cho tui nhờ chút chớ, ai dè chuột lại cứ vuốt râu mèo miết vậy thì ai chịu nổi. Tui có tới ba con mèo lận, toàn cụt đuôi không hà, để tui kêu chúng tới đây cho bà làm chi thì làm…. A lô, Tư Mẹo đây. Có chuyện cần mấy em tới nhà gấp, nhân tiện thử hủ rượu rắn có người từ Mèo Vạc mới mang về biếu anh đây.

Có ba thanh niên chạy xe máy tới nhà Tư Mẹo. Tiếng Tư Mẹo:

- Bà xã anh đang thắc mắc bấy lâu nay anh em mình bận rộn chuyện gì, tụi bây cứ nói để bả rõ, sau đó mình làm ít ly rồi về ngủ cho khỏe.

- Thưa chị, tụi em ở nhà văn hóa phường. Tết này phường ta tổ chức hội xuân, trong đó có tổ chức thi cờ tướng. Lâu nay tụi em tranh thủ mấy ngày cận tết tập dợt để thi đấu với phường bạn, mà anh Tư Mẹo đây là huấn luyện viên. Đánh cờ khác với các môn khác, cứ ngồi vào là quên ăn bỏ ngủ, bất kể giờ giấc, nên đôi khi về nhà hơi khuya, mong chị thông cảm.

Đêm đã khuya. Không nghe tiếng chị Ba Tý nữa mà chỉ còn tiếng “dzô dzô” của mấy anh.
READ MORE - NGUYỄN KHẮC PHƯỚC - CHUYỆN NHÀ TƯ MẸO CUỐI NĂM

Monday, October 24, 2011

HẢI ÂU Phạm Tư Kha: Chùm thơ về Quảng Trị


THẠCH HÃN

Chiều ba mươi
Tôi trở lại dòng sông lịch sử
Nghe giao thừa bến nước thuở ngày xưa
Nước trong xanh chẳng quản lúc chuyển mùa
Hồn Tổ quốc ngự giữa lòng Thạch Hãn

Dòng sông máu, các anh ngày đánh giặc
Ôi! Các anh từ các miền đất Bắc
Hướng về Nam còn mang nặng câu thề …
Từ mái trường đại học trĩu ước mơ

Các anh đi, chưa một lần cầm súng
Lúa tháng ba ngậm sữa đợi anh về
Ngày tựu trường trong nắng trắng đường quê
Đêm trừ tịch pháo vang trời chôn chân giặc

Giờ các anh không còn đêm thức trắng
Chiều Thạch Hãn bước chân trĩu nặng
Nhớ mẹ Quảng Trị dưới hầm
Làn đạn xéo chiều mưa

Các em ơi đã học thuộc chưa
Tập đánh vần:
“Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”(*)
Câu thơ còn mới mãi ngàn năm

Nén hương lòng, các anh vì Tổ quốc!
Sao sáng nhiệm mầu lồng lộng hoa đăng
Đêm Thạch Hãn tràn ngập ánh trăng
Thao thức vì phút giây lịch sử!



(*)thơLê Bá Dương



NGÀY ẤY CỬA TÙNG

Nắng tỏa chiều nay, nắng trổ hoa
Xóm quê ngày ấy cách không xa
Có cô em gái bên đồn giặc
Coi việc đưa quân tựa việc nhà

Mẹ kể những năm đi tiếp gạo
Nuôi quân địa đạo giữa đồn thù
Vắt ngang câu hát đi trong lửa
Âm ỉ câu thề giữ Vĩnh Linh

Đánh Mỹ năm nào nhớ như in
Ăn cơm bờ Bắc, giặc bờ Nam
Mẹ cõng nắng về sông nghẹn nước
Cháy ruột quê nhà ngạc khói bom

Dòng nước Hiền Lương trong trẻo trôi
Anh đi lúa nọc, bắp lên rồi
Em còn khoe áo chôn chân giặc
Mẹ vẫn thăm vườn vun luống khoai

Ngày nay trở lại, bãi cùng làng
Tiêu đã xanh rồi, nắng chói chang
Ai hát chiều nay như em gái
Hiền Lương đón gió mặn môi người.



HẢI ÂU
(Phạm Tư Kha )
Tr.THCS Phạm Đình Quy.
Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
ĐT: 0942030975
READ MORE - HẢI ÂU Phạm Tư Kha: Chùm thơ về Quảng Trị

Saturday, October 22, 2011

NGUYỄN VĂN LONG - MAI EM VỀ QUẢNG TRỊ



  Mai em về Quảng Trị không em?
Về thăm lại chốn ngày xưa tuổi nhỏ.
Gió mùa đông có làm em buốt giá,
Bên trời xa em có lạnh trong hồn?

Mai em về đi giữa nắng hoàng hôn,
Ngắm mùa thu dịu dàng trên phố cũ.
Những con đường thân quen giờ rất lạ,
Bước ngập ngừng em có nhớ bâng khuâng?

Anh ở nơi nầy thị trấn buồn tênh,
Chiều phố huyện mập mờ sương khói.
Vắng bầu bạn quen dần năm tháng đợi,
Đời quẩn quanh bên dáng núi chơ vơ.

Anh bây giờ vẫn tập tễnh làm thơ,
Những vần thơ xưa vụng về gượng gạo.
Anh bây giờ có khi buồn rạc gáo,
Cõi nhân gian còn lắm chuyện eo sèo.

Mai em về qua Dãy phố buồn thiu*,
Thương quê mẹ một thời binh lửa.
Từng lớp người lên đường đi tứ xứ,
Bây giờ phiêu tán tận phương nao?

Mai em về đồng vọng giữa trời cao,
Buồn làm chi bao mối tình đã lỡ.
Dòng sông êm vẫn bốn mùa thương nhớ,
Em về đi em bến đợi trăng chờ.

NVL

* Dãy phố buồn thiu hay"con đường không vui" (la rue sans joie) :
đoạn đường dọc theo bờ biển từ Vân Trình đến Diên Sanh, do người Pháp
đặt tên trong chiến tranh, binh lính Pháp thường hay bị phục kích ở đây.
READ MORE - NGUYỄN VĂN LONG - MAI EM VỀ QUẢNG TRỊ

TẠ NGHI LỄ - TRẢ LẠI CHO EM


Trả lại em tháng ngày xưa cũ
Thủa đi về có bước chân nhau
Ðường hoa thơm mùa quì nở rộ
Ngày tin yêu thắp sáng hôm nào

Trả lại em sáng trời mật ngọt
Vườn hương thơm sứ trổ theo mùa
Ngày thật đẹp đng chờ chim hót
Tiếng lòng anh theo nhịp chân khua

Trả lại em mưa chiều tháng bảy
Ngồi bên nhau đủ ấm tấm lòng
Trời có đám mây vàng hạnh phúc
Phủ anh bằng những dấu tình trong

Trải em những ngày lễ thánh
Nén hương lòng cung kính trang nghiêm
Quì bên nhau khẽ thầm cầu nguyện
Ước một đời nhau mãi trong tim

Trả lại em nụ hôn nồng đượm
Môi em thơm ngát mộng ban đầu
Anh đã thấy hương tình chín tới
Nên nghĩ  hoài đến chuyện mai sau


Chỉ gửi lại ân tình mãi mãi
Dù mai sau em có qua cầu
Anh vẫn nhớ tình yêu mật ngọt
Trong tim hoài có bóng hình nhau.


TNL

Nguồn: oldcottage.net
READ MORE - TẠ NGHI LỄ - TRẢ LẠI CHO EM

ĐOÀN VĂN PHÚC – CÙA TRONG TÔI



Giải nhất cuộc thi viết về “Quảng Trị quê hương tôi” (Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị, tháng 4 năm 2007)

Hắn còn nhớ cái ngày mà hắn cưỡi chiếc xe đạp theo ba mẹ ra thị trấn, lần đầu tiên trong đời hắn đi xa nhà………Hắn háo hức, con đường đất đỏ từ Cùa ra thị trấn khá xa qua rất nhiều con dốc nguy hiểm nhưng hắn cứ băng băng mặc cho mồ hôi đã thấm đều chiếc áo. Hắn vẫn cứ đuổi theo chiếc xe máy phía trước cho tới khi chiếc xe khuất dần.

Ngày đầu tiên đến lớp khác hẳn ở Cùa hắn không quen ai. Từ thầy cô tới bạn bè cả trường lớp tất cả đều lạ hoắc. Lớp 9B! Ẹc lại là lớp B! Lớp mới mà hắn được chuyển tới có tất cả 38 thành viên nhưng có tới hai phần ba là con gái. Trường thị trấn gì mà chán thế! Hắn tự nhủ! Không bằng ngôi trường năm ngoái hắn học ở gần nhà nhưng được cái ở đây ai học cũng giỏi. Bây giờ thì hắn biết lý do tại sao mà ba muốn hắn chuyển ra thị trấn học.

Một tuần trôi qua, chừng ấy thời gian đủ để hắn hiểu được cái cảm giác nhớ nhà. Chiều thứ bảy, ngồi trong lớp mà hắn không hề chú ý đến bài giảng của cô chủ nhiệm, hắn cứ nhìn đồng hồ liên tục rồi nhìn ra cổng để tìm hình bóng quen thuộc của ba. Ba đã hứa là sẽ ra đón hắn nhưng mãi mà không thấy……… Tiếng trống tan học cất lên, hắn là đứa đầu tiên rời khỏi lớp quên cả chào cô giáo. Nhìn thấy ba, tự nhiên hắn rơi nước mắt, hắn cố kìm nhưng nước mắt vẫn cứ chảy….Hắn úp mắt vào ngực ba rồi khóc to thành tiếng mặc cho lũ bạn nhìn nó với ánh mắt không hiểu.

Con trai gì mà? Lớn rồi vẫn khóc nhè! Ba trêu hắn!
Hắn vừa cười vừa lau nước mắt! Tại con thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá mà! Về nhà thôi ba! Hắn nói xong rồi leo lên xe ôm chặt lấy ba.

Hoàng hôn buông xuống làm đỏ cả một góc trời, con đường quen thuộc bắt dầu hiện dần trước mắt hắn. Phía xa lũ bạn của hắn đang nô đùa bên bờ hồ quen thuộc, nếu không ra thị trấn học thì chắc chắn giờ hắn cũng đang ở đó. Những chú bò no cỏ phía lũy tre làng như đang đợi hắn, những hàng tiêu xanh thẳm sắp cho mùa bội thu…. Lần đầu tiên hắn thấy vùng Cùa đẹp như thế.

Hình như mẹ đã đợi hắn ở cổng từ lúc nào, vừa xuống xe hắn ôm chầm lấy mẹ. Lần này hắn không khóc mà hét lên: Con về rồi mẹ ơi! Thẳm sâu trong lòng mẹ là tình yêu bao la dành cho hắn, khóe mắt của mẹ hình như cũng đỏ như hắn………

Ngày mai hắn sẽ được tung tăng cùng lũ bạn.........

Đoàn Văn Phúc
An Hải, Ninh Phước , Ninh Thuận
Cell phone:  +84937870848
Email: doanphuc@minhphu.com

Ảnh : Xã Cam Nghĩa, quê của tác giả. (Ảnh của tác giả)
READ MORE - ĐOÀN VĂN PHÚC – CÙA TRONG TÔI

Friday, October 21, 2011

CHÙM THƠ LỤC BÁT TẶNG BẠN - CHÂU THẠCH , VÕ LÀNG TRÂM, THANH TRƯƠNG




MƯA NGĂN LỐI BƯỚM
      Tặng Hoài Hương người về từ USA
                                  

    Bên kia bờ biển em về
Trời sao mưa cứ tràn trề ngày đêm
    Chỉ là mới gặp được em
Mà tình thi hữu nặng thêm rất nhiều
    Thơ từng đọc rất mỹ miều
Mà người nay gặp yêu kiều hơn thơ
     Trách trời sao lại hững hờ
Để cho mưa khắp bến bờ quê hương
      Để cho nước lút con đường
Để ngăn lối bướm về vườn hoa xưa
       Để em đợi sáng đợi trưa
Bên song mắt dõi màng mưa nặng lòng
       Ta từng số kiếp long đong
Đời ta một mớ bòng bong rối bời
       Cầm phone muốn gọi em ơi
Sợ mưa chia cắt những lời thân thương
        Sợ em nhầm lỗi văn chương
Trách ai sao nhả lụa vương tơ tằm
         Trời nầy mưa rả mưa ròng
Thơ vì em để cầu mong nắng về
          Thôi em chớ mặt ủ ê
Phố Đà  hưởng trận mưa quê mát lòng
        Đất người khô ráo quanh năm
Dễ chi được đắp chăn nằm nghe mưa ./.

                         Đà Nẳng, ngày mưa lũ 16-10-2011
                                       Châu Thạch



DẶM TRƯỜNG ĐÂU NGÁN MƯA SA
                 Gửi chị HH về thăm quê Đà Nẵng

Từ lâu nghe tiếng chị về
Nước ơi sao nở tràn trề ngày đêm
Mưa hoài ngăn bước chị - em
Nói qua điện thoại càng thêm nhớ nhiều
Chị hai chắc quá mỹ miều
Mưa ganh nét đẹp diễm kiều « bạn thơ »
Người người đâu có hững hờ
Mà mưa với lụt ngăn bờ quê hương
Còn đâu dạo mấy cung đường
Để cùng thăm lại mãnh vườn  thuở xưa
Một thời chẳng kể sớm trưa
Hạ vàng nắng trải , đông mưa mặc lòng
Phải chăng cái số long đong ?
Xui chị gặp lắm bòng bong tơi bời
Tiếng sao nói dễ thương ơi !
Bao năm tiếng mẹ vẫn lời thân thương
Trước đây mới đọc văn chương
Xướng lên họa lại mãi vương tấm lòng
Bây giờ chắc nước đã ròng ?
Năm trăm cây số không mong cùng về
Thôi thì chị chớ ủ ê
Bạn thơ đất Quảng chân quê thực lòng
Xứ người biền biệt mấy năm
Về đây là quý dẫu nằm trông mưa !
                             
                     Nha Trang, chiều mưa 17-10-2011
                                        Võ Làng Trâm



VỀ QUÊ NGÀY LŨ LỤT    
 Trao về HH ỏ Đà Nẵng trong những ngày về thăm quê

Nhớ quê em phải quay về
Dù cho mưa gió bốn bề ngày đêm
Đây là tình cảm quê em
Mưa càng rỉ rả, lòng thêm thương nhiều
Quê em sông núi mỹ miều
Trai thanh gái lịch diễm kiều văn thơ
Hàn giang đâu có hững hờ
Nước dâng đầy phố đón chờ người thương
Dù cho mưa lụt lút đường
Áo mưa lội nước như dường năm xưa
Cùng chàng đâu quản sáng trưa
Có chàng bên cạnh, gió mưa mặc lòng
Nay dù số phận long đong
Về đến quê mẹ nỗi lòng đầy vơi
Nhà thơ Châu Thạch ta ơi
Sợ chi mưa gió, mấy lời thêm thương
Đã là trong nghiệp văn chương
Mấy ai tránh khỏi vấn vương tơ tằm
Mưa thời mưa rả mưa ròng
Mưa cho ướt áo, em không ngày về
Ai ơi! xin chớ ủ ê
Cảnh xưa bạn cũ, tình quê mát lòng
Sá chi một chút gió đông
Thăm quê là cả hoài mong bao ngày . . .


                 TP Hồ Chí Minh, 18-10-2011
                       Thanh Trương
READ MORE - CHÙM THƠ LỤC BÁT TẶNG BẠN - CHÂU THẠCH , VÕ LÀNG TRÂM, THANH TRƯƠNG

Wednesday, October 19, 2011

HOÀNG VĂN CHẪM - XUÔI THEO DÒNG NƯỚC MẮT

          

                                       
  
Thương tiếc Lê Quang Trung
                                                                  (  nhạc sĩ Lê ưu Điềm )
                       
                       Những dòng nước mắt
                       Rơi xuống
                       Trần gian không còn bóng dáng em
                       Như đứa em tôi vừa ra đi
                       Đi mãi không về
                       Không còn em
                       ''như chim bỏ đường bay...''
                       Nốt nhạc cho đời không còn trên từng dòng kẻ
                       Âm vang ngân dài không vơi......

                       Em ra đi bỏ lại cõi đời
                       Tiếc-thương-nhớ...
                       Có mẹ có cha có anh em bằng hữu
                       Không nguôi không nguôi
                       Nỗi đau xé lòng bên hình hài thương nhớ
                       Hương khói hòa theo.

                       Đục trong cõi đời em cởi bỏ
                       Nhẹ bước thênh thang một chốn vô thường
                       Nơi này lắm nỗi tiếc tiếc thương thương
                       Vần vũ bốn mùa người người bên lòng nỗi nhớ.

                       Em có biết chăng phố núi cao
                       Cây sầu riêng chằng chịt nỗi đau
                       Lặng thầm '' sầu riêng tôi''...*
                       '' Đá cũng tự tình''*
                       Vượt thời gian đi cùng năm tháng

                       Nơi quê nhà còn đó một dòng sông
                       Buổi em về tương phùng bên con nước
                       Từ đây vắng mãi bóng em
                       Nơi quê quán xưa
                       Nơi cất giấu tuổi thơ
                       Cuống rốn mẹ cha vùi lấp giữa tiếng khóc chào đời
                       Và em còn đó bao lời ru tuổi nhỏ
                       Con sông Ô Lâu vẫn mãi lặng thầm

                       Em ra đi bên làn khói màu lam
                       Bên nốt nhạc trầm buồn đưa tiễn

                       Em đi có về lại nữa không?
                       Dấu chấm cuộc đời là nỗi đau?
                       Là số phận?
                       Em đi rồi!!!
                       Mãi là dòng nước mắt vô tận
                       Một ngút ngàn em tôi!

                   * tên các ca khúc của Lê ưu Điềm.

                                                                               18-10-2011
                                                                          Hoàng văn Chẫm
READ MORE - HOÀNG VĂN CHẪM - XUÔI THEO DÒNG NƯỚC MẮT